đủ vốn liếng sự nghiệp để đổi lấy sự linh hoạt cá nhân và tự tin lờ đi những
tiếng nói phản đối. Vì vậy, tôi từ chối lời mời phỏng vấn từ trường đại học
công kia và lựa chọn Georgetown.
Tôi Đã Áp Dụng Quy Tắc #4 Như Thế Nào
Như đã giải thích ở Quy tắc #4, sứ mệnh sự nghiệp là một mục đích trong
đời sống công việc. Nó là thứ khiến mọi người trở nên nổi tiếng về những gì
họ làm và mở ra những cơ hội tuyệt vời đi kèm với sự nổi tiếng đó. Đây
cũng là một ý tưởng đã làm tôi thích thú từ lâu.
Lĩnh vực học thuật là một ngành nghề rất phù hợp với sứ mệnh. Nếu bạn
gặp những giáo sư có một sự nghiệp thú vị, và hỏi điều gì khiến họ khác với
đồng nghiệp, thì câu trả lời gần như luôn là cách họ tổ chức công việc của
mình xung quanh một sứ mệnh hấp dẫn. Lấy ví dụ như trường hợp của Alan
Lightman, giáo sư vật lý của MIT và sau này là nhà văn. Lightman bắt đầu
sự nghiệp là một nhà vật lý truyền thống và viết sách vào thời gian rảnh -
ông viết cả hai thể loại giả tưởng và phi giả tưởng liên quan đến khía cạnh
con người trong khoa học. Có lẽ ông được biết đến nhiều nhất với quyển
tiểu thuyết bán chạy và đạt nhiều giải thưởng: Einsteiri’s Dreams (Giấc Mơ
của Einstein), mặc dù ông đã viết rất nhiều quyển sách khác và các bài tiểu
luận của ông xuất hiện trên gần như mọi ấn phẩm xuất bản văn học Mỹ.
Sự nghiệp của Lightman dựa trên sứ mệnh khám phá khía cạnh con người
trong khoa học, và điều này đã đưa ông đến nhiều nơi thú vị. Ông để lại sau
lưng con đường sự nghiệp giáo sư vật lý tại MIT để trở thành giáo sư đầu
tiên trong lịch sử Học viện được bổ nhiệm cùng lúc tại hai lĩnh vực khoa học
và nhân văn học. Ông giúp phát triển hệ thống truyền thông của MIT và sau
đó sáng lập nên chương trình tiến sĩ về khoa học viết văn. Tại thời điểm tôi
gặp Lightman, ông đã chuyển sang vị trí giáo sư thỉnh giảng, điều này mang
lại cho ông càng nhiều sự tự do trong thời gian biểu của mình và giúp ông
bỏ bớt đi nhiều gánh nặng trong tâm trí. Giờ đây ông giảng dạy những khóa
học về viết văn do ông thiết kế và tập trung vào những vấn đề mà ông cho là
quan trọng. Ông đã giải phóng bản thân khỏi nhu cầu liên tục tìm kiếm