Khi một đợt đặt cược nhỏ chấm dứt, tôi sử dụng thông tin phản hồi cụ thể
mà nó mang lại để định hướng cho những nỗ lực nghiên cứu của tôi. Ví dụ
như thông tin phản hồi cho tôi biết rằng liệu một dự án cụ thể nào đó có nên
ngừng lại hay không, và nếu không thì hướng khám phá nào là hứa hẹn nhất.
Nỗ lực hoàn thành những cuộc đánh cược nhỏ cũng có lợi ích phụ là nó thúc
đẩy việc luyện tập có chủ đích - một chiến lược khác nhằm giúp tôi trở nên
ngày càng giỏi hơn trong những gì tôi làm.
Cuối cùng, thành công hay thất bại của những dự án mà tôi theo đuổi trong
tầng giữa này giúp tôi phát triển sứ mệnh nghiên cứu ở tầng trên cùng. Hay
nói cách khác, hệ thống này về tổng thể là một vòng lặp phản hồi đóng - nó
luôn luôn tiến hóa hướng về một tầm nhìn trong công việc được hỗ trợ tốt
hơn và rõ ràng hơn.
Suy Ngẫm Cuối: Làm Việc Đúng Hơn Là Tìm Đúng Việc
Quyển sách này mở đầu với câu chuyện của Thomas - người đã từng tin
rằng bí quyết của hạnh phúc là theo đuổi đam mê. Sống đúng với niềm tin
này, anh đã theo đuổi đam mê tập thiền để đến một tu viện hẻo lánh trên núi
Catskill. Khi đến đó, anh chuyên tâm nghiên cứu thiền và ngồi thiền cũng
như nghiền ngẫm những bài giảng Phật pháp.
Nhưng Thomas không tìm thấy niềm hạnh phúc mà anh kỳ vọng. Anh nhận
ra rằng mặc dù môi trường xung quanh anh thay đổi, anh vẫn là “cùng một
người”như trước khi anh đến tu viện. Những suy nghĩ trước đây, sau khi anh
chuyển từ việc này đến việc khác, mách rằng anh vẫn chưa tìm thấy tiếng
gọi bên trong mình vẫn chưa biến mất. Ở phần cuối của chương mở đầu,
chúng ta thấy rằng nhận thức này đã khiến Thomas bật khóc. Anh ngồi đó,
trong khu rừng sồi bao quanh tu viện, và khóc.
Gần 10 năm sau, tôi gặp Thomas trong một quán cà phê gần MIT. Lúc đó
anh đang làm việc tại Đức và anh đến Boston để tham dự một hội thảo.
Thomas cao, gầy với mái tóc cắt ngắn. Anh mang cặp kính vuông khung
mỏng, đây có vẻ như một điều bắt buộc đối với những nhân viên làm việc trí