việc đơn giản tìm ra một đam mê tồn tại từ trước và theo đuổi nó. Chính vì
vậy, những ví dụ như Peter Travers hay các vận động viên chuyên nghiệp là
ngoại lệ. Hay có chăng thì những trường hợp hiếm có của họ nhấn mạnh
thêm nhận định của tôi rằng đối với hầu hết mọi người, "theo đuổi đam
mê"là một lời khuyên tồi tệ.
Kết luận này truyền cảm hứng cho một câu hỏi quan trọng tiếp theo: Không
có thuyết đam mê dẫn dắt chúng ta, vậy thì chúng ta nên làm gì? Đây là câu
hỏi mà tôi sẽ giải đáp trong ba quy tắc tiếp theo. Những quy tắc này ghi
chép hành trình của tôi trong công cuộc tìm kiếm cách mà một người cuối
cùng cũng thật sự yêu thích công việc mình làm. Nó thể hiện một sự chuyển
hướng trong giọng văn tranh luận được sử dụng ở đây sang một thứ mang
tính cá nhân hơn: những bằng chứng về nỗ lực của tôi trong việc nắm bắt sự
phức tạp và mơ hồ của sự thật về hạnh phúc trong công việc. Khi đã hiểu rõ
về thuyết đam mê rồi, bây giờ chúng ta có thể làm sáng tỏ một lời khuyên
nghề nghiệp thực tế hơn nhưng đã bị che khuất trong bóng tối từ rất lâu. Quá
trình này sẽ bắt đầu trong quy tắc tiếp theo mà tôi đã phát hiện ra khi tìm
đến một nguồn thông tin ít ai nghĩ tới: một nhóm nhạc sĩ nhạc đồng quê
đang luyện tập tại vùng ngoại ô Boston.