Chương 7: Trở Thành Một Người Thợ Lành Nghề
Trong chương này, tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách rèn luyện có cân nhắc, một
chiến lược cốt lõi để đạt được vốn nghiệp, và tôi sẽ chỉ cho bạn cách tích
hợp vào công việc của mình.
TẠI SAO JORDAN TICE LẠI CHƠI ĐÀN GHI-TA GIỎI HƠN TÔI?
Jordan Tice và tôi đều bắt đầu chơi đàn ghi-ta vào năm 12 tuổi. Sau khi nhận
được cây đàn ghi-ta đầu tiên, tôi đã thành lập một ban nhạc và vài tháng sau
đã trình diễn “buổi hòa nhạc”đầu tiên - một phiên bản giảm tốc độ của bài
“All Apologies”của nhóm Nirvana, và nhận được tràng vỗ tay lịch sự tại
chương trình tài năng cho khối lớp sáu của trường Tollgate Grammar. Sau
buổi diễn này, tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc: Tôi tham gia lớp học đàn suốt
những năm trung học cơ sở và phổ thông. Tôi chơi đàn mỗi ngày - có lúc tôi
chơi solo một số bản nhạc thể loại blue của Hendrix hàng giờ liền. Ban nhạc
của tôi có một cái tên kỳ lạ là Rocking Chair, trình diễn khoảng chục chương
trình một năm: tại các lễ hội, tiệc tùng, các giải đấu - thực sự là bất cứ nơi
đâu miễn là họ cho phép chúng tôi lắp đặt nhạc cụ. Đã có lần chúng tôi trình
diễn tại một nghĩa trang đối diện bãi đỗ xe. Mẹ của tay trống trong ban nhạc
ghi hình cho chúng tôi. Khi bà quét camera từ chỗ lắp đặt trước nghĩa trang
ra bãi giữ xe, bạn sẽ thấy “đám đông”chỉ khoảng hơn chục người ngồi trên
ghế xếp. Cho đến giờ bà vẫn thấy buồn cười khi xem lại băng ghi hình này.
Trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đã có thể chơi hàng trăm bản
nhạc, từ Green Day cho đến Pink Floyd. Nói cách khác, tôi đã chạm đến
mức độ thành thạo mà bạn trông đợi từ một người chơi một loại nhạc cụ một
cách nghiêm túc trong vòng sáu năm liền. Nhưng đây là điều khiến tôi ngạc
nhiên: So sánh với khả năng của Jordan Tice ở cùng độ tuổi này tôi chỉ ở
mức trung bình.
Jordan học chơi ghi-ta tại cùng thời điểm tôi bắt đầu học. Nhưng khi anh tốt
nghiệp trung học phổ thông, anh ấy đã đi lưu diễn ở các tiểu bang Trung-Đại
Tây Dương với một nhóm nhạc sĩ Bluegrass chuyên nghiệp và đã ký hợp