Âm thanh lúc đó, ta ở trong mật đạo cũng nghe được rõ ràng. Ngươi lại khi
dễ các cung phi khác?"
"Là chuyện này sao..." Bích Đào thoáng hoảng hốt, tỏ vẻ không tin
được rằng các nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy, sau đó cũng cười rộ lên:
"Một người là dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân[1]. Còn người
kia là lấy dương mưu chế ngự âm mưu, hẳn là nàng ta không phục. Còn
phía Hàm Phúc cung thì thật sự không liên quan đến ta." Mẫn Tiệp dư là bị
An Quý nhân kéo xuống nước.
[1] nghĩa là dùng phương pháp của chính người đó trị lại người đó,
gần nghĩa với "gậy ông đập lưng ông".
Thọ vương hoài nghi nhìn nàng, cười nói: "Ta đoán chắc là bị ngươi
quấy phá."
"...Quấy phá gì chứ, ta cũng không phải ma quỷ." Bản thân ta đã là
hồn ma rồi, Bích Đào nghĩ thầm.
"Chuyện cây trâm ngươi nói lúc trước ta đã tra xét qua." Hắn ước
chừng thời gian cung nữ quay lại, cảm thấy nên đi thẳng vào chủ đề chính:
"Xác thật có vấn đề, mấy ngày gần đây ta lại thấy nó trên đầu A Sênh, tuy
rằng trên đầu nàng trâm thoa khá nhiều, cây trâm kia cũng gài ở chỗ khá
khuất nhưng nếu để tâm quan sát thì vẫn nhìn thấy. Nhưng bây giờ lại có
một vấn đề khác..."
"Hử?"
"Ta muốn lấy được cây trâm bạc kia để xem kỹ lại lần nữa."
Bích Đào hơi giật mình, ánh mắt đảo một vòng cả người hắn từ đầu
đến chân, buồn cười nói: "Chuyện này cũng không phải không có
cách...Hay ngươi dùng mỹ nam kế đi, ta bảo đảm A Sênh cam tâm tình
nguyện đưa nó cho ngươi."