Thọ vương liếc mắt nhìn nàng: "Bổn vương nhất định không thể lấy
thân dụ địch, vì nước hy sinh thân mình được."
"Đợi đã." Nàng khá mẫn cảm với câu nói của Thọ vương, câu nói của
Thọ vương làm nàng liên tưởng đến việc chiến tranh rồi lại cầu hòa của hai
nước thời gian gần đây, biểu tình bỗng ngưng trọng hẳn lên: "Ngươi bảo ta
chú ý tiểu công chúa và Hoàng hậu, không phải ngươi đoán rằng..." Gia tộc
Lý thị thông đồng với địch bán nước.
Trên mặt Thọ vương hiếm khi xuất hiện biểu tình ngưng trọng:
"Không phải suy đoán mà là ta nhận được tin tình báo." Cho nên mẫu hậu
mới an bài hắn đi tiếp cận A Sênh, bởi vì những người khác thân phận
không đủ cao, không thể suốt ngày ở cạnh Công chúa một nước. Hơn nữa,
giống như mẫu hậu nói, hắn tương đối am hiểu về phương diện này.
Bích Đào như vỡ lẽ ra, bỗng dưng nói: "Ngươi nói với ta những điều
này không sao chứ?"
"Là ngươi tự đoán ra." Thọ vương buông tay, mắt phượng hẹp dài khẽ
nheo lại, tươi cười vừa lười biếng vừa vô lại: "Bổn vương chưa từng nói gì
với ngươi."
"Đúng vậy đúng vậy, ngươi chưa từng nói gì hết, là ta tự biết tất cả
mọi chuyện." Nàng oán thầm trong lòng.
"Ngươi muốn ta làm gì?" Tin tức cũng không phải lấy không, chắc
chắn hắn muốn thù lao gì đó.
Nhưng được như vậy thì càng tốt, nếu gia tộc sau lưng Hoàng hậu
thực sự có động thái mờ ám thì có thể một lưới bắt gọn thế lực của nàng ta.
Không cần nàng phải bố trí từng bước cờ một, mà dù vậy thì cũng không rõ
là nàng có đủ thời gian để bố trí không.