"Xem đức hạnh của ngươi kìa." Hắn búng trán nàng một cái, đứng dậy
để một chiếc hộp điểm tâm nhỏ trên bàn: "Lễ vật thăm bệnh, loại điểm tâm
mới nghiên cứu ra, hình như là mùi hoa hồng nguyệt quý ngươi thích,
hương vị cũng ổn."
"Là hoa hồng!"
"Ừ, hoa hồng." Hắn lười nhác, nói lấy lệ: "Lần sau ta tới, ta muốn
rượu hoa quả... có thêm nhiều nước thạch lựu."
Bích Đào không trả lời, mở hộp điểm tâm làm bộ dáng sắp ăn, hắn
cười cười, phất tay áo rời đi.
Mùi bánh nồng đậm hương hoa hồng, ngọt mà không ngấy, hương vị
lại không gắt. Nàng dựa vào gối mềm, nheo mắt lại hưởng thụ.
Ừ, thỉnh thoảng bị thương một chút cũng không tồi.
---
Ngày hôm sau, Thọ vương tiến cung thỉnh an Thái hậu, quả nhiên tiểu
công chúa cũng đi theo hắn vào cung, đến Dực Khôn cung làm khách.
"Nương nương, Hoàng thượng tới." Phụng Tử cắm một đóa sơn chi
mang theo hương thơm thanh mát vào chiếc bình hoa hình mỹ nhân, giúp
chủ tử chỉnh cho y phục rộng ra một chút, định tiến đến đóng cửa sổ tránh
gió lùa, thuận tiện nhìn xem Hoàng thượng đã đến đâu để báo cho chủ tử.
Không đợi Bích Đào hỏi, Hoàng đế đã bước vào trong nội thất, ngồi
xuống giường: "Chân còn đau không?"
"Không nghĩ tới thì vẫn tốt, chàng vừa nhắc đến, dường như nó lại đau
rồi." Nàng khom lưng, sờ sờ vào bên mắt cá chân thương đó, chu miệng bĩu
môi: "Tự dưng chàng nhắc đến làm gì."