"..." Nữ nhân này càng ngày càng khó hầu hạ.
"A Sênh đi rồi?"
"Đến tận giờ ta vẫn không thấy con bé." Hoàng đế bất mãn: "Sao con
bé cứ chạy đến cung của nàng làm chậm trễ việc học của Thừa Cảnh."
"Chờ khi nào chàng đem vị đệ đệ ruột kia chỉ hôn cho nàng, đạt thành
ước nguyện rồi, chắc chắn sẽ không chăm chỉ chạy đến đây như vậy."
Đáy mắt hoàng đế xẹt qua một tia ủ dột, mỉm cười: "Không thể được."
Dù ý đồ của man tộc còn chưa rõ, hắn vẫn luôn bị mẫu hậu thúc ép xem xét
hôn sự của đệ đệ nhưng hắn cũng không thể đem đệ đệ mình đi "hòa thân".
Thời điểm Bích Đào và Hoàng đế ở chung, không muốn có người hầu
đứng cạnh cho nên lúc nãy khi Phụng Tử thấy Hoàng đế đến đã tự giác lui
ra ngoài.
Sau đó lại thấy Sơ Hiểu mang thuốc dưỡng thai đến, nàng sợ Sơ Hiểu
hành động lỗ mãng cho nên ngăn nàng ấy lại, tiếp nhận chén thuốc bưng
vào trong. Nàng hành lễ thành thục, ổn trọng, bưng chén thuốc nói: "Bẩm
hoàng thượng, nương nương, thuốc dưỡng thai của nương nương đã sắc
xong, người có dùng ngay không ạ?"
"Để đó cho trẫm, ngươi lui ra đi." Hoàng đế nhận lấy.
"Vâng."
Hoàng đế múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Bích
Đào: "Nhân lúc còn nóng, nàng uống đi."
"...Ta muốn một hơi uống hết."
Tay Hoàng đế khựng lại một chút, vẫn duy trì tư thế đưa cái muỗng
đến trước mặt nàng. Cảm giác chăm sóc nàng thế này rất tốt, hắn không