Trong khi tâm trí nàng đang bay bổng suy tư, thì hoàng đế lại bắt đầu
động tình, thân thể cũng bắt đầu rục rịch không yên. Mỗi lần nàng mang
thai, đối với hắn là một loại tra tấn.
Qua ba tháng đầu sớm một chút thì tốt rồi, hắn không nhịn được thở
dài.
"Nương nương, A Sênh công chúa quay lại. Nàng nói chiếc trâm bạc
của nàng đột nhiên biến mất, tìm nhiều lần mà không thấy." Vân Lũ thừa
dịp vội vàng đi vào bẩm báo, tầm mắt nàng và Bích Đào thoáng giao nhau,
nhấn mạnh nói: "Là bị mất ở cung chúng ta."
Bích Đào nghe tin tức từ Vân Lũ, gật đầu: "Nếu là bị mất ở cung
chúng ta, cũng nên cho nàng một lời giải thích mới phải. Phân phó xuống
dưới, tìm tất cả những nơi mà công chúa đi qua, những người đã tiếp xúc
với công chúa cũng đều kiểm tra một lượt. Lỡ như vô tình nhặt được thì
nhanh chân mang đến trả cho công chúa. Khỏi khiến cho người khác hiểu
lầm."
"Vâng, nô tỳ đi truyền lệnh ngay."
Việc nhỏ này, tự nhiên Hoàng đế sẽ không để trong lòng, chỉ càng
khẳng định vị công chúa này là một sự phiền toái, nhân lúc này sớm xử lý
quan hệ với Man tộc, đem nàng trả về mới là đúng đắn."
"Trẫm bôi thuốc cho nàng?" Hoàng đế cảm thấy hơi nghiện cảm giác
chăm sóc vật nhỏ của hắn, thừa dịp cung nhân lui ra, tiếp tục đưa ra yêu cầu
mới.
"Không muốn!" Mới vừa đau một hồi, nếu cẩu hoàng đế không nặng
nhẹ thì nàng phải chịu đau một lần nữa mất.
Vậy thì quá mệt rồi.