"Ngoan nào." Hắn đổi sang giọng điệu ôn nhu: "Miệng vết thương
không được đổi thuốc sẽ bị nhiễm trùng, nàng nghe lời một chút."
"..."
---
"Cái gì! Cây trâm rơi vào tay Quý phi ?!" Hoàng hậu ánh mắt hoài
nghi bất định: "Sao lại xảy ra chuyện này?"
Kim ma ma cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, chờ định thần lại, vội
vàng nói: "Nghe nói là đến Dực Khôn cung làm khách, thời điểm cùng Ngũ
hoàng tử chơi đùa thì tìm không thấy. Hẳn là chơi quá hăng say, rơi ở đâu
đó cũng không chừng." Hẳn là không phải bị lập mưu lấy mất.
"Vậy đã tìm được chưa?"
"Nghe nói đã tìm nhưng không thấy, công chúa muốn tìm lại lần nữa,
lại khiến Quý phi không vui. Lúc ấy Hoàng thượng cũng ở đó, Quý phi nói
chuyện này với Hoàng thượng, nói rằng cùng lắm chỉ là một cây trâm,
chẳng lẽ nàng lại tham lam lấy mất của công chúa. Chỉ như vậy mà lục soát
tới lục soát lui người trong cung nàng, nàng cảm thấy mặt mũi mất hết,
giằng co không chịu hạ lệnh. Nương nương cũng biết, mấy chuyện nhỏ này
Hoàng thượng lúc nào cũng thuận theo ý nàng ta."
Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống: "Nói cách khác là không tìm được."
"...Vâng."
Hoàng hậu giận dữ, vỗ bàn đứng dậy: "Bổn cung trước đó đã nói, nếu
muốn hợp tác với gia tộc chúng ta thì không nên tiếp xúc với Quý phi.
Nàng không giỏi giao thiệp, ai biết có bị Quý phi hoa ngôn xảo ngữ lừa
không. Hiện tại thì sao?! Cứ cho là Quý phi không biết chuyện này, nếu