muốn từ bỏ quyền lợi của mình. Liền dỗ dành nàng: "Uống một hơi sẽ làm
bỏng cổ họng của nàng."
"...Có thể để nguội rồi mới uống."
"Ngoan nào." Hắn nhíu mày nhìn nàng, ngữ khí uy hiếp. Bộ dáng hắn
như nói nàng là đứa trẻ không hiểu chuyện, muốn nàng đừng bướng bỉnh
nữa.
"..." Hoàng đế đột nhiên cường thế như vậy, khiến Bích Đào từ trước
đến nay luôn giở trò la lối khóc lóc vô cùng thuận lợi cũng phải ngẩn ngơ,
đành phải bó tay chịu trói, ngoan ngoãn uống muỗng dược.
Thật khổ a!
Cẩu hoàng đế, hỗn đản!
"Thật ngoan." Hắn nhìn nàng nhăn mày, bộ dáng muốn khóc mà
không khóc được, vậy mà lại cười thực vui sướng. Cứ luôn sủng nàng trong
lòng bàn tay, thi thoảng khi dễ nàng, cảm giác cũng không tồi.
Bích Đào bỗng nhiên nói: "Phụng...Phụng Tử không đem mứt quả
tới." Thanh âm đau khổ hơi run.
Hoàng đế đặt chén xuống, chậm rãi lấy khăn nhẹ lau vết nước thuốc
bên khóe miệng nàng, nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi
hồng nhuận đó, tiếng cười trầm thấp tự nhiên: "Để trẫm giúp nàng."
Nước thuốc đắng ngắt cùng với hương vị ngọt ngào của nàng bị hắn
đảo loạn rồi tinh tế nhấm nháp.
Cái hôn qua đi, Bích Đào liếm liếm môi, quả nhiên kém tác dụng hơn
mứt quả.