"Ta muốn ngươi..." Thọ vương ghé sát vào tai nàng, hạ giọng nói tất
cả những bố trí và an bài với nàng.
Lỗ tai Bích Đào giật giật, thoáng né ra một chút, biểu tình sâu xa, suy
nghĩ minh bạch nhưng biểu tình lại có chút do dự: "Có thể nắm chắc thời
gian sao? Ta sợ Thừa Cảnh sẽ xảy ra chuyện."
"Cháu trai nhỏ của bổn vương, bổn vương sẽ tự mình chăm sóc cẩn
thận, ngươi yên tâm đi." Thọ vương nhìn nàng thở dài "Nếu trực tiếp đưa
vật đó cho Hoàng huynh, huynh ấy dù tin tưởng nhưng vẫn sẽ cho Lý thị
một con đường sống, nhân dịp lần này bọn họ sẽ làm khá quy mô, chúng ta
khiến cho ba bên giáp mặt, vạch trần triệt để."
"Cho dù bên trong không có vật gì đi nữa thì việc họ phái ra nhân thủ
cũng chứng tỏ trong lòng bọn họ có quỷ, nếu không có người, chúng ta
cũng có thể tìm ra cách khác. Lúc này địch ở ngoài sáng mà chúng ta lại ở
trong tối, là chúng ta nắm quyền chủ động, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý
muốn."
Trong lòng Bích Đào phân tích lợi hại một phen, cuối cùng cũng gật
đầu: "Khi nào ngươi tiến cung?"
"Việc này phải làm nhanh, chỉ sợ chậm trễ thì đồ vật đó thực sự không
còn. Ngày mai ta lập tức vào cung gặp mẫu hậu."
"Được, ta sẽ tận lực phối hợp."
"Chuỗi vòng san hô đỏ trên tay ngươi khá đẹp đấy." Lúc hắn sắp đi,
liếc mắt thấy chiếc vòng hồng ngọc trên tay nàng, khen một câu.
Nàng lắc lắc tay, tươi cười đắc ý, giọng nói mang vẻ khoe khang: "Là
của Hoàng huynh ngươi cho ta đấy."