Hắn thoáng yên tâm.
Dưới khăn che mặt là ba khuôn mặt bình thường, không có gì đặc sắc,
là dạng tử sĩ đặc thù.
Tuy nhiên, việc này cũng không có nghĩa là không có dấu vết để tìm
kiếm.
Động tác khi giao tranh có thể biểu lộ ra kiểu môn phái. Nếu thị vệ có
kinh nghiệm phong phú, vẫn có thể trong lúc giao chiến mà tìm ra manh
mối. Hơn nữa, khi điều động người sẽ truyền ra tin tức, nếu hành tẩu trong
cung, thì càng không ai có thể ngay lập tức xóa sạch dấu vết được. Mặc dù
chứng cứ không rõ ràng, cũng không có nghĩa là không bắt được.
"Có hỏi ra được gì không?" Hoàng đế trầm giọng hỏi.
"Bẩm Hoàng thượng." Đáp lời chính là người thị vệ dẫn đầu nhóm
binh sĩ. Hắn ngẩng mặt lên - thật bất ngờ là người đã từng giúp Tiết Bích
Đào trong sự kiện Tào Tuyển thị lần trước. Bắn lĩnh của hắn không kém, lại
có thêm khả năng nắm bắt cơ hội. Hắn cũng không trả lời thẳng vào vấn đề,
chỉ trình cây trâm bạc trong tay lên, rồi nói: "Đây là vật thần phát hiện
trong tay của hắc y nhân."
Nếu là bình thường, khi có người trình một cây trâm bạc chẳng có gì
nổi bật lên, chắc chắn Hoàng đế sẽ không thèm liếc mắt nhìn một cái.
Nhưng ở hoàn cảnh như bây giờ, cây trâm này càng có vẻ đột ngột và quỷ
dị, khiến người khác không thể không suy nghĩ nhiều.
Kỹ xảo truyền tin tức trong một đại gia tộc như Hoàng thất, người có
thể biết được hơn một nửa. Thậm chí, có một số còn chính là từ Hoàng thất
truyền ra ngoài.
Hoàng đế rũ mi suy nghĩ một lát, cầm cây trâm bạc trong tay thưởng
thức một lúc, giống như đang tìm một nơi nào đó. Ước chừng qua thời gian