nửa chén trà nhỏ, hắn khẽ mỉm cười, quay lưng lại rồi bẻ chỗ hình hoa mẫu
đơn được khắc quấn quanh thân trâm một cái, "cạch" một tiếng, thân trâm
tách thành hai nửa, không giống như kiểu bị người ta cương quyết bẻ gãy
đường vân một cách không có quy tắc, mà vẫn trơn nhẵn như lúc ban đầu.
Bên trong lộ ra dấu vết một mảnh giấy mỏng như cánh ve.
Hoàng đế mở ra, nhìn lướt qua, rồi bất động thanh sắc [5] để lại vào
chỗ cũ, nhưng đáy mắt lại có sóng ngầm chậm rãi chuyển động: "Trước tiên
giam bọn chúng vào thiên lao."
[5] Bất động thanh sắc (
不动声色): Mặt không một biểu tình, không
hề biến sắc, không có động tác gì khác.
"Vâng." Người thị vệ dẫn đầu ôm quyền nhận mệnh, dẫn một đám thị
vệ áp giải phạm nhân rời khỏi phòng của Ngũ Hoàng tử.
"Thừa Cảnh."
"Phụ hoàng, nhi thần không sao." Tiểu gia hỏa dụi dụi đôi mắt, đáp
lời. Vì Thừa Cảnh còn nhỏ tuổi nên dễ buồn ngủ, so với ban ngày, khuôn
mặt bánh bao nhìn còn mềm mại hơn, nhân lúc ánh mắt Hoàng đế chuyển
sang người mẫu phi, nó lén lút ngáp một cái.
Hoàng đế vuốt vài sợi tóc đen còn vương rải rác trên vai Tiết Bích
Đào, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, trẫm đến Trường Xuân cung một chuyến",
nhưng không nói cụ thể nguyên nhân.
Tất nhiên Tiết Bích Đào biết rõ, không hề càn quấy, ngoan ngoãn thả
người: "Hoàng thượng đi cẩn thận. Gió buổi tối lạnh, nhớ khoác thêm y
phục."
"Ừ." Hoàng đế cười cười, siết chặt trâm bạc trong lòng bàn tay, quay
người đi ra ngoài. Hắn thấy mấy cung nữ thiếp thân của bảo bối ở bên