nhẹ nhàng có quy luật, mí mắt mềm mại rũ xuống, rất nhanh đã ngủ thiếp
đi.
"Chủ tử." Phụng Tử rón rén đi vào, thanh âm nhẹ như lông hồng:
"Người còn muốn dùng mỳ sợi bạc không?"
"Tất nhiên, không thể lãng phí phần tâm ý này của Hoàng thượng
được." Tiết Bích Đào cười cười đứng lên, tay chân nhẹ nhàng bước ra
ngoài.
Phải chăm sóc nhi tử, cũng phải chăm sóc nam nhân của nàng nữa.
---
Chuyện xảy ra ở Trường Xuân cung không cần gắng sức hỏi thăm,
ngày thứ hai đã truyền khắp hậu cung. Đêm khuya, Hoàng thượng dẫn binh
lính vào điện, Hoàng hậu bị giam cầm, chỉ trong một khoảng thời gian
ngắn, người người trong cung ai nấy đều bàng hoàng. Kinh đô và vùng lân
cận cũng vì chuyện này mà dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ [7]. Một
nhà Lý thị vốn hiển hách xưa nay, bởi vì tội danh thông đồng với địch phản
quốc, nên tất cả tộc nhân đều bị áp giải vào thiên lao, đợi đến mùa thu năm
sau xử trảm cả nhà.
[7] Tinh phong huyết vũ (
腥风血雨): Gió tanh mưa máu, ngụ ý chỉ
một trận chém giết vô cùng đáng sợ, máu chảy thành sông.
Chỉ duy nhất một mình Hoàng hậu, bởi vì đã gả vào Hoàng thất, nên
không tính vào hàng ngũ gia tộc. Nhưng cũng vì mẫu tộc mà buồn bã, thời
điểm một lưới bắt hết phản đảng Lý thị thì Hoàng hậu đã bị đưa đến lãnh
cung, vĩnh viễn không được ra ngoài. Đại Công chúa vì chuyện này đã quỳ
gối suốt một ngày một đêm ở bên ngoài Ngự thư phòng, một hạt gạo cũng
chưa ăn, một giọt nước cũng chưa uống, mãi cho đến khi ngã xuống đất
ngất xỉu cũng không hề cầu xin Hoàng đế ban ân đặc xá.