Cây đại thụ che trời vững chắc như Lý gia cứ như vậy mà ầm ầm sụp
đổ, tiếp nhận vị trí của bọn họ chính là Nhiếp gia sau lưng Vinh Quý nhân.
Chỉ là thánh thượng mưu tính sâu xa, lần này không hề giao hết binh
quyền cho Nhiếp gia. Hơn nữa, mặt khác, hai nhà âm thầm phát triển mạnh
mẽ, tạo thành thế chân vạc trong giới võ tướng.
Nhưng không ai biết, Công chúa Man tộc A Sanh thư từ qua lại với Lý
gia, vẫn luôn lưu lại kinh thành. Lúc triều đình ở đây rối ren, nàng chưa kịp
truyền tin trở về tộc thì đã bị chính người nàng ái mộ đâm chết.
"Ngươi..., thuộc phe nào?" Khi nàng ngã xuống, trong mắt mê man
một mảnh, còn có ý cười cứ kéo dài mãi không biến mất. Phảng phất như
quay về khoảng thời gian hồn nhiên vui vẻ khi lần đầu tiên gặp hắn trên
đường đi đàm phán hòa bình, rồi lần đại thọ Thái hậu, nàng say sưa cổ vũ
khi nhìn hắn mặc y phục rực rỡ làm trò tiêu khiển, còn có ngày hội hoa
đăng mùa hạ nghịch ngợm gây sự tranh đoạt vòng thòng lọng với hắn.
Ký ức giống như đèn kéo quân ngũ quang thập sắc xoay tròn trong
đầu, cuối cùng, nàng chỉ kịp thốt ra hai chữ này, giống như tiếng chuông
trong trẻo ngân vang.
Sóng mắt Thọ Vương bất động, nhìn hình dáng nàng ngã vào vũng
máu nhưng vẫn vững vàng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm trầm.
"Thích ta thì có ý nghĩa gì đâu." Hắn phủi phủi vạt áo dính vài giọt
máu, nhẹ nhàng nói. Trong ánh mắt có sự mờ mịt và khó hiểu, cùng với sự
nhàn nhạt bất đắc dĩ, thật giống như, hắn tiếp nhận đoạn tình cảm này,
nhưng không phải là hắn cam tâm tình nguyện.
Cho dù hắn thật sự đã từng mềm lòng như thế nào khi xử trí nàng,
nhưng nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nàng.
Trong lòng hắn hiểu rõ.