"Hồ Bị."
"Có mạt tướng."
"Truyền lời đến Hoàng huynh, bổn vương đã thay hắn giải quyết một
phiền toái vô cùng lớn, bây giờ hắn chuẩn bị gì ban thưởng cho bổn vương
đây?"
"Mạt tướng tuân mệnh."
Hoàng đế ban thưởng cho hắn chỉ đơn giản là chút vàng bạc, ngọc
phẩm, báu vật đao kiếm được chạm trỗ kỳ công, chỉ là lần này có chút hào
phóng, bởi hắn đã xuất không ít lực trong chuyện Lý thị, vậy nên Hoàng đế
chấp thuận cho hắn có thể qua lại giữa đất phong và kinh thành, không cần
phải bó buộc ở một chỗ.
Tất nhiên, Thọ Vương vô cùng mừng rỡ, ung dung tự tại.
Mà trong hậu cung, Hoàng hậu bị giam giữ, tất nhiên Quý phi là người
đứng đầu. Tuy Thái hậu lấy lý do Quý phi dưỡng thai để Hiền phi và Lệ Tu
dung cùng nhau giải quyết chuyện lục cung, nhưng hai người các nàng chỉ
làm cho có lệ, còn giả như thật tâm thật lòng làm việc, đều là người của
Quý phi.
Ân sủng của thánh thượng càng bị Quý phi độc chiếm vững vàng. Mặc
dù các đại thần nội các liên tục thượng tấu về việc này, nhưng Hoàng đế
đều lưu lại không xử lý, sau khi xoay người, vẫn cứ làm theo ý mình.
Tuy rằng dòng dõi thánh thượng không nhiều, nhưng nuôi dưỡng đến
bây giờ cũng có bốn vị Hoàng tử, hai vị Công chúa, các đại thần không thể
làm gì khác, trước tiên đành phải gác chuyện này sang một bên. Dù sao, đối
với bọn họ, nam nhân yêu thích mỹ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa [8],
mặc dù hiện tại Hoàng thượng mê luyến Quý phi, nhưng chờ khi người mới