vào cung, thì Hoàng thượng cũng sẽ không nhịn được mà tham ăn, đến lúc
đó, không cần bọn họ phải khuyên nhiều nữa.
[8] Thiên kinh địa nghĩa (
天經地義): chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa
nay, không có gì phải bàn cãi và nghi ngờ.
Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã trôi qua một năm.
Nguyên Trưng năm thứ tám, vào một ngày gió xuân tháng ba, Quý phi
Tiết thị hoài thai mười tháng sinh hạ Tứ Công chúa, thánh thượng vui
mừng khôn nguôi, lập tức đặt tên là "Triều Dương" (Ánh sáng Mặt trời),
lúc đầy tháng lại càng thêm đáng yêu, lấy nhũ danh là "Sủng nhi", cũng là ý
nói "Vẻ vang của toàn bộ triều Đại Nguyên" [9], thiên hạ xôn xao.
[9] Sủng nhi (
宠儿) có nghĩa là con cưng được yêu quý. Ngoài nghĩa
này ra, Sủng (
宠) còn mang một nghĩa thứ hai, chỉ sự vẻ vang, vinh dự. Vì
vậy, ở đoạn này, tác giả đã khéo léo sử dụng từ đồng âm không chỉ để diễn
tả sự yêu quý của Hoàng thượng đối với Tứ Công chúa, mà Tứ Công chúa
còn là sự vẻ vang của toàn bộ vương triều.
Nhưng mà, khi mọi người đều cho rằng Quý phi mẫu bằng nữ quý
[10], thăng chức thành Hoàng Quý phi là chuyện đương nhiên, thì hành
động của Hoàng thượng một lần nữa lại nằm ngoài dự kiến của bọn họ.
[10] Mẫu bằng nữ quý (
母凭女贵): Mẹ vinh hiển nhờ con.
Hình ảnh mỳ sợi bạc