Kỳ thật, Hoàng đế cũng không hiểu vấn đề này.---
"Thật sự không muốn làm Hoàng hậu?" Hắn lấy một quân cờ đen từ
trong hộp, nhìn người ngồi phía đối diện, lại hỏi thêm một lần.
Bàn tay như ngọc của nàng cầm quân cờ trắng, kết hợp lại càng thêm
đẹp mắt. Nhưng chỗ đặt quân cờ lại khiến người ta bất đắc dĩ, theo tiếng hạ
cờ "lạch cạch", người ngọc khẽ nhíu mày liễu, nói: "Dù làm Hoàng hậu
cũng không phải nguyên Hậu."
"... " Như vậy à?
Càng khiến Hoàng đế đau đầu hơn chính là: tiếp theo nên đi như thế
nào để nhường nàng.
Từ khi cùng nàng chơi một ván cờ, nàng lại nổi lên hứng thú, thỉnh
thoảng sẽ ôm bàn cờ, tìm hắn "thỉnh giáo". Đều nói, đại thần chơi cờ với
Hoàng đế rất hại trí tuệ, thắng cũng không được mà thua quá thảm cũng
không xong, có ai biết thật ra Hoàng đế chơi cờ cũng rất mệt. Thắng nàng,
nàng càng thua càng đánh, thua nàng, nàng có thể trực tiếp phá hỏng bàn cờ
để phản đối ngươi.
Nói chung là, không thể không hạ cờ.
"Tuy rằng không phải nguyên Hậu, nhưng người trong thiên hạ đều
cho rằng vị trí Hoàng hậu mới có thể là mẫu nghi thiên hạ. Cho dù, trẫm
sắp đặt tất cả đãi ngộ đều tương đương với vị trí Hoàng hậu, nhưng quan
niệm của bọn họ là "thâm căn cố đế", không thể thay đổi."
"Đều nói, Hoàng hậu có thể cùng Hoàng đế sánh bước." Bích Đào lại
hạ một quân cờ, cười khanh khách: "Vậy Hoàng thượng nói cho ta biết, chữ
"hậu" kia giải thích thế nào? Hoàng hậu, Hoàng hậu phải chăng chỉ có thể
đứng phía sau Hoàng thượng?"