"Bổn cung không còn là Hoàng hậu." phế hậu Lý thị buồn bã thở dài,
nàng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang mở, nhưng lại không nắm được cái
gì. Nàng cười khổ, nỉ non lần nữa: "Đã không phải là Hoàng hậu nữa rồi."
Cung nữ kia vẫn cung kính với nàng như trước, vén tay áo, bố trí bát,
đũa xong, nhẹ giọng nói: "Dù như thế nào, kính xin nương nương đừng để
mình bị đói. Thân thể quan trọng hơn."
"Bổn cung... Ta biết rồi." Hoàng hậu đi đến bên cạnh bàn, cầm đũa
lên, lại nhìn nàng ta lần nữa: "Ta đã từng gặp ngươi?"
"Đã gặp." Cung nữ kia có một đôi mắt to ngập nước, mặc dù bởi vì bi
thương và mất mát, Hoàng hậu luôn đóng chặt cửa sổ bốn phía, khiến ánh
sáng trong phòng yếu ớt, vẫn có thể thấy được ánh mắt rực rỡ của nàng.
Linh động, như có thể nói chuyện.
Chỉ là, sau khi nói ra hai chữ kia, nàng ta cũng không giải thích thêm
gì. Tuy Hoàng hậu tò mò, nhưng nghĩ lại, trong hoàng cung có đến mấy vạn
nô tài, cung nữ trẻ tuổi bị giáng vị, đến lãnh cung làm lao dịch không phải
là không có. Làm sao, nàng có thể quen biết nàng ta.
Ít nhất nàng nên cảm thấy may mắn, không bị cung nữ kia đối đãi bạc
bẽo, phải nếm trải tình cảnh người đi trà lạnh hay bỏ đá xuống giếng.
Dù sao, nàng đã không còn là Hoàng hậu.
"Nương nương dùng thong thả." Cung nữ kia nhún người hành lễ, đẩy
cửa, đi ra. Ánh sáng chiếu lên mặt nàng ta, nháy mắt, nàng ta hơi nghiêng
đầu, tránh đi ánh sáng chiếu vào mắt, nhấc chân thong thả rời đi.
Hoàng hậu nhìn thấy một bên sườn mặt nàng ta, đũa đang gắp đồ ăn
trong tay run lên, nhất thời ngẩn ra.