Nàng ta là... của Hiền phi.
Cung nữ kia đi tới một gian phòng khác, cửa sổ đóng chặt như cũ,
nàng đẩy cửa đi vào, khẽ gọi: "Tiết Mỹ nhân?"
Trong phòng có tiếng đồ vật va chạm, phát ra âm thanh trầm đục.
Theo đó, có tiếng nói khàn khàn phát ra từ chỗ tối: "Ta ở đây... "
"Là hôm nay?"
"Đúng vậy, hôm nay là đại điển phong Phi của muội muội ngài."
"... Ta muốn đi xem." Hô hấp trong không khí dồn dập, giọng nói kia
ẩn chứa bao nhiêu tình cảm, như oán hận, như không cam lòng, như vui
mừng, như khát vọng. Những tình cảm đó đan xen vào nhau, đến cuối
cùng, chính bản thân nàng cũng không biết vì sao lại cố chấp như vậy.
Tiết gia có Tiết Bích Đào, thật tốt.
Nhưng nàng ấy là muội muội của nàng,... lại không tốt chút nào.
"Ta dẫn ngài đi." Cung nữ kia do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng.
"Ừm, cảm ơn."
Xem ra, nàng ta cũng có chút quan hệ trong cung, một đường dẫn theo
Tiết Lục Ngạc hữu kinh vô hiểm[1], đến bên ngoài nơi cử hành đại điển
phong phi - Phụng Thiên điện. Hai người nấp sau một cột trụ, khí thế đại
điển long trọng, dĩ nhiên không có ai chú ý đến một góc đó.
[1] hữu kinh vô hiểm: có hoảng sợ nhưng không gặp nguy hiểm
Tỉnh lại từ trong vui mừng vô hạn, Hoàng đế đầu đội cổn miện bước
ra, sau khi ngồi xuống, nhạc dừng. Lễ quan đặt sách bảo[2] lên án thư, dâng
phụng tiết quan[3], phụng sách quan[4], phụng chế quan[5], phụng bảo