Cung nữ tên gọi Sơn Chi vẫn luôn không thúc giục nàng, thậm chí, so
với nàng, ngẩn ra còn lâu hơn. Lúc này, nàng thấy khuôn mặt lạnh nhạt của
nàng ta lộ ra dáng vẻ thê lương và vô vọng, trong lòng có một suy nghĩ "lao
vào vách tường sắt, đụng vỡ đầu, hung hăng ngã xuống."
Mặc dù, nàng ta không bị Hoàng thượng xử tử, nhưng bởi vì từng trợ
giúp Hiền phi nương nương nên bị đưa đến lãnh cung hầu hạ. Nàng ta vốn
là muốn sống như vậy cả đời, nhưng Hiền phi nương nương đã từng liều
chết bồi dưỡng và bảo hộ... Nàng ta không biết có nên trợ giúp, đưa người
có thù oán với Tiết Quý phi ra, dùng Tiết Lục Ngạc để hoàn thành tâm
nguyện của mình.
Nhưng cuối cùng, Tiết Lục Ngạc vẫn không lộ ra suy nghĩ (báo
thù)đó, không biết nàng ta nghĩ đến điều gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra
một hơi.
Có thể, đối với lời nói của Hiền phi, nàng ta rất coi trọng.
Nàng ta không nên làm vấy bẩn mình vì người khác, nếu như vậy, đến
khi xuống địa ngục, nương nương sẽ không muốn nhận nàng ta nữa, nàng
ta cười cười.
Nhưng, trong khi hai nàng ngẩn ra, bên trong đại điện lại xảy ra một
trận mưa to gió lớn.
Cung nữ, thị vệ, thậm chí có cả quan lễ nghi, đột nhiên, có không ít
người xông lên, hoặc quét sạch bảo sách trên án, hoặc đẩy ngã lư hương,
bàn ghế. Trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, có kẻ rút ra chủy thủ giấu ở
bắp chân hoặc trên vành mũ, xông về phía Hoàng đế và Thọ vương.
Bên trong đại điện là một khung cảnh binh hoang mã loạn. Hoàng đế
không kịp trở tay, trong khi bảo vệ Bích Đào, bị chủy thủ chém qua cánh
tay, thấy thế, thích khách kia rất vui vẻ, tay cầm loan đao[8], ánh sáng lóe
lên, chém xuống một dao.