quan[6], mọi người đứng nghiêm chỉnh, mặt hướng về phía tây. Dưới long
ỷ, quan điển nghi (quan chủ trì các nghi lễ hoàng thất) đọc thánh chỉ. Bích
Đào quỳ bên dưới, đợi ý chỉ tuyên xong, nàng tiếp nhận Thánh chỉ, bước
lêm thềm ngọc. Hoàng đế đứng dậy, đón nàng, hai người đứng sánh vai
nhau, dõi mắt nhìn xuống phía dưới.
[2], [3], [4], [5], [6]: những vật dụng đại diện cho quyền lực của phi
tần phân vị cao trong hậu cung.
Phía dưới, đại thần, mệnh phụ và chúng phi tần chỉnh lại phục sức,
quỳ xuống, dập đầu bái lạy, miệng hô: "Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn
vạn tuế. Chiêu Hoa Phu nhân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
Tiết Lục Ngạc nín thở, nhìn cảnh tượng trước mắt, người đứng phía
trên kia, sinh ra có khuôn mặt như đóa phù dung giống nàng.
Nàng ấy một thân hoa phục, được vạn người kính ngưỡng. Mà nàng,
nhìn lại, chính là trang phục không đồng đều. Năm đó, so với với mình,
nàng ấy còn kém hơn, một bộ dáng nhát gan, yếu đuối, chỉ biết dựa vào tú
lâu[7], nhìn ra ngoài cửa, lặng lẽ rơi lệ.
[7] tú lâu: có thể hiểu là khuê phòng nữ tử.
Một nữ nhân như vậy!
Hiện tại, nhìn nàng ấy, chính nàng lại chẳng hề có cảm xúc oán hận
hay không cam lòng. Nàng ấy đứng ở vị trí tôn quý nhất trên đời, cho dù là
lúc trước, khi nàng không bị hãm hại, nàng có thể đạt được vị trí đó sao.
Tiết Lục Ngạc ngẩn ra hồi lâu, cho đến khi lễ nhạc kết thúc, nàng mới
lấy lại tinh thần.
"Đi thôi." Nàng quay lưng, nói với cung nữ kia: " Sơn Chi, cảm ơn
ngươi."