ngoài đang lo lắng nhìn vào bên trong, tiện tay chỉ một người, nói: "Đi
phân phó phòng bếp nhỏ, nấu cho Quý phi một bát mỳ sợi bạc [6]."
[6] Mỳ sợi bạc (
银丝面): Món ăn này còn có tên Tiếng Anh là Silver
Paste, là một món mỳ ống truyền thống của Trung Quốc.
Hắn vẫn còn nhớ trước khi sự tình phát sinh, nàng từng nói rằng nàng
đói bụng.
"Nô tỳ tuân mệnh." Phụng Tử phụng chỉ rồi hành lễ rời đi.
Hoàng đế bãi giá ra khỏi Dực Khôn cung. Đêm đã khuya, mặc dù cửa
cung đã sớm được khóa kỹ càng, thế nhưng Hoàng đế muốn đi ra, tất nhiên
là không ai dám không mở.
Tiết Bích Đào nhíu mày suy nghĩ. Việc Thọ Vương giao phó, dĩ nhiên
tự tay nàng đã an bài hoàn hảo, chuyện còn lại, nên để cho bọn họ suy nghĩ
định đoạt. Nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ mệt mỏi của nhi tử trước ngực,
cười ấm áp, nói: "Đoàn Đoàn không bị hoảng sợ chứ?"
"Dạ..." Giờ phút này, tiểu gia hỏa làm nũng vùi vào lòng mẫu thân,
dáng vẻ có phần được chân truyền từ mẫu phi của nó: "Lúc nhũ mẫu hét to
lên thì Đoàn Đoàn bị kinh sợ, hôm nay nương ngủ chung với Đoàn Đoàn
đi."
Tiết Bích Đào nhớ đến chuyện nàng đã từng oán giận Trinh Mỹ nhân
ngăn cản trước mặt nàng, ngược lại nàng tự mình làm chuyện hù dọa người
khác, không nhịn được mím môi cười.
"Được, nương ngủ với Đoàn Đoàn."
Nàng hôn một cái lên trán bảo bảo, an bài cho tiểu bánh bao thật ổn
thỏa, gém lại góc chăn, vỗ nhè nhẹ lên chăn nhỏ, đưa nó đi vào giấc ngủ.
Tiểu gia hỏa vốn bùn ngủ, lúc này trên người lại cảm nhận được sự vỗ về