Muốn che chở nàng, sủng nàng, tùy ý nàng thích cười duyên, gây
chuyện.
"Các nàng cũng không phải bảo [2] của Hoàng thượng, để ý các nàng
làm cái gì."
( [2]
宝: ý chị Đào là bảo bối)
Nàng đã làm sai chuyện lại còn gây rối vô cớ với hắn, hàng mày cong
cong như vầng trăng non, đôi mắt tròn xoe thanh oánh oánh như lá sen,
lông mi giống như cây quạt nhỏ phe phẩy, ra vẻ đúng lý hợp tình nhìn hắn.
Một câu này liền dập tắt hoả khí của hắn, chỉ vì nói trúng suy nghĩ
trong lòng của hắn.
Vạn vật đều có giá trị, vì những cái gạch ngói, bồn gỗ không có giá trị
đó, tất nhiên không đáng để hắn làm trân bảo hắn đau sủng trong lòng bàn
tay.
Chẳng qua hắn không nghĩ tới, gạch ngói tâm cao ngất, chỉ là một con
cóc, mà cũng muốn ăn thịt thiên nga.
Một ngày vừa hạ triều, hắn như thường lệ đi đến Trữ Tú cung. Xa xa
thấy hai đám người đang tranh chấp ở trước Chí Nhạc trai, mấy chữ đứt
quãng truyền đến như là "Sủng phi" "Tiết thị" "Bổn cung", vì nghi thức liên
lụy, hắn lập tức cho hạ ngự liễn.
"...Sớm hay muộn bổn cung cũng sẽ làm Hoàng hậu! Chờ Hoàng
thượng trăm năm sau, bổn cung vẫn sẽ là Hoàng Thái hậu danh chính ngôn
thuận... Nhi tử của bổn cung, mới là chủ nhân tương lai của thiên hạ này..."
Nữ nhân kia giống như bị điên khùng, nhưng chỉ một câu như vậy,
cũng đủ làm cho hắn giận tím mặt. Không có một Đế vương nào nguyện ý
nghe lời nói như vậy, Hoàng đế trăm năm sau...