Nàng rất trẻ con khiêu khích, lại làm hắn không nhịn được cười.
"Để ta tự tới." Nàng hất cằm lên.
"Là buổi sáng không ăn cơm no!" Nàng càn quấy.
"Hoàng thượng, thị vệ của ngươi chỗ thị vệ dự khuyết còn nhiều
không?"
"Thiếp thân lo lắng, sau khi thiếp thân chôn bọn họ rồi, ngài không ai
để sử dụng nha." Nàng bỡn cợt kiều tiếu.
"Hoàng thượng cẩn thận!"
Nàng... Nàng quả thực đáng chết. So với hắn bị thị vệ tầng tầng vây lại
bảo vệ, thì người nhảy đến dưới mí mắt địch nhân như nàng mới càng phải
cẩn thận!
Nàng ngồi ở trên ngọn cây khẽ liếm vết máu trên cánh tay, cây xanh
váy đen, da trắng, máu đỏ, một tổ hợp màu sắc này, cứ như vậy khắc ở
trong lòng hắn. Có lẽ nam nhân luôn không chịu đựng được dụ hoặc của
sắc đẹp, nàng cứu hắn, làm hắn vừa tức vừa cười, trong lòng phức tạp khó
nói thành lời. Nhưng nàng lấy tư thái như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn.
Hắn lại cảm thấy rung động.
Ở thời khắc tình nồng như vậy, tỷ tỷ nàng lại làm hại nàng sinh non,
làm cho hắn đặc biệt phẫn nộ.
Hắn đối với hướng đi của hậu cung không thể nói là hoàn toàn biết rõ,
nhưng cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm vào một vài chỗ mấu chốt. Tiết
Lục Ngạc phụng mệnh lệnh của ai, muốn lấy lòng ai để bò lên trên, do đó
đi hãm hại hài tử của An Tuyển hầu. Hắn không có tinh lực để quản.