Nhưng trời xui đất khiến thế nào nàng ta lại hại chết hài tử trong bụng
bảo bối, vậy nhất quyết đừng nghĩ có thể toàn thân mà lui.
Hắn biếm Tiết Lục Ngạc vào lãnh cung, cũng che giấu nguyên nhân.
Thứ nhất, việc xấu trong Hoàng cung không tiện cho người khác biết; thứ
hai, nàng cùng bảo bối có chung huyết thống, không khỏi liên luỵ tới thanh
danh, xử lý như vậy đối với việc về sau bảo bối tấn chức sẽ không gây
thành trở ngại.
Nhưng mà vẫn chưa đủ.
Lần đầu tiên hắn xem tin tức thủ hạ thu thập được cẩn thận như vậy,
đã biết ngay từ đầu nàng ta liền đánh chủ ý kéo cả muội muội xuống nước.
Càng biết, nàng ta là người của Hoàng hậu.
Hoàng hậu sẽ không quan tâm ai là người hắn đang sủng ái, nàng từ
trước đến giờ đều ổn trụ, phi tần đang lúc thịnh sủng nàng đều sẽ không
động thủ. Lần này chỉ sợ là nàng nghĩ tiện thể làm cho hắn sinh ra khúc
mắc với bảo bối, nhưng lại không nghĩ tới, trong bụng bảo bối cũng mang
long thai.
Cấm túc tuy là trừng phạt nhỏ, nhưng Đức phi đối với cung quyền
luôn luôn như hổ rình mồi, chờ nàng được bỏ lệnh cấm, cục diện hậu cung
cũng trở nên khó nói rồi.
Theo lý, hai người phân tranh, càng sẽ làm hắn đau đầu.
Nhưng là nghĩ đến cốt nhục của hắn cùng bảo bối, hắn liền không nhịn
được muốn phát tiết bất mãn trong lòng. Mà Hoàng hậu thân là người khởi
xướng, tất nhiên sẽ là người được chọn tốt nhất.
Hắn kinh hãi vì hoá ra bất tri bất giác, mình đã tách nàng khỏi hàng
phi tần, đặt tới một vị trí đặc thù khác.