Nàng làm bộ thoát ra, cầm dải lụa trong tay che hai mắt Hoàng Đế lại.
Hoàng Đế nắm chặt, cười cười thu dải lụa vào tay mình, tiếng nói trầm
thấp: "Chờ nàng học xong, trẫm sẽ chờ nàng đến che đôi mắt trẫm."
"Cho dù là che mắt, trẫm cũng nhìn thấy được nàng." Hắn bỏ dải lụa
qua một bên, ở bên tai nàng lẩm bẩm lời âu yếm.
"Vậy hiện tại ta đi luyện tiếp." Nàng ngượng ngùng mở miệng, trong
mắt lại nóng lòng muốn thử. Ở chỗ này cũng không có gì làm, hiếm khi có
việc khiến nàng hứng thú, âm thanh của guốc gỗ thật sự rất dễ nghe, nàng
cực kỳ thích.
Chỉ tiếc trước kia không dám thử mang nhiều hơn, vừa cảm giác hơi
ngứa liền rút chân về, chưa từng mang vào.
"Ừm--" Hoàng đế ra vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói: "Chúng
ta đổi chỗ luyện đi."
"Chỗ nào?"
Nàng vừa dứt lời đã bị hắn ôm đến mép giường đang rũ màn trướng
xuống, nào đâu có luyện "múa", đã quá rõ ràng rồi. Nàng xấu hổ buồn bực,
vừa nắm vừa nhéo, liền đánh hắn mấy cái.
"Hôn quân."
Lời này có hơi nặng, nhưng Hoàng đế cũng không bực, bước đi nhẹ
nhàng, điềm nhiên mỉm cười mà cãi lại: "Dù vậy cũng là do nàng mê
hoặc."
"Á --" Nàng bị đè ở trên đống chăn mềm, thân thể hơi lún xuống, đối
phương tùy ý cởi y phục, lắc lư trước mặt nàng tươi cười đắc ý.
"Trẫm biết nàng cũng rất muốn, hửm?"