nghiêng mặt, vừa lộ ra một đôi mắt đen láy chớp đến linh động nghịch
ngợm, còn cười khanh khách.
Ánh mắt Hoàng đế dời từ đôi mắt nàng xuống khăn lụa.
Hắn vừa định nhân cơ hội nhìn rõ bức họa, nàng lại giống như đoán
được ý hắn, thân thể linh hoạt lui về phía sau, thu dải lụa lại, đôi guốc gỗ đi
trên mặt sàn phát ra âm thanh trầm bổng, nàng kéo giãn khoảng cách với
hắn, trong phạm vi vài bước chân nàng cũng có thể múa, uống dẻo vòng eo,
thu hết ánh mắt kinh diễm của đối phương vào mắt.
Một khúc nhảy đặc sắc này mang phong cách cổ xưa, phỏng theo các
phu nhân nhà Hán, khi được khen ngợi cũng vênh tay áo khom lưng cúi
chào.
Khi múa khúc này phải có tay áo dài và cái eo dẻo dai, dải lụa dài
trong tay nàng phất phơ như sóng nước, chân cũng nhẹ nhàng uyển chuyển,
nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, vòng eo chậm rãi lắc lư, tơ lụa mềm mại
như sóng nước, vô cùng thú vị.
Lại cười, nghiêng eo sang bên cạnh, chân còn chưa thu nên tạo ra một
tư thế cong cong cực kỳ mềm dẻo, dải lụa vòng qua sau tóc, vương lại ở
sườn mặt, có thể thấy được ánh nhũ đỏ bạc lấp lánh tươi sáng, càng làm nổi
bật thêm mái tóc đen như mực, mặt trắng như ngọc.
Sau đó tay áo vung ra rồi hợp lại, khom lưng, phong cách cổ đại hòa
với tiếng guốc mộc, giống như nữ tử đi ra từ bức họa trên tường, sau lưng
là bức tranh nàng vẽ, người khác đều là đường cong cứng ngắc, duy nhất
chỉ có nàng là nhẹ nhàng hạ xuống đất, uyển chuyển linh hoạt.
Hoàng đế như bị mê hoặc, cánh tay mới vừa rồi bị nàng thoát khỏi
cũng chưa hạ xuống, vẫn đang duy trì tư thế cũ, chờ nàng đặt bàn tay trắng
nõn mềm mại của mình vào.