"Không cho nhìn." Nàng thấy đồ vật còn ở trong tay, không khỏi đắc ý
le lưỡi với hắn.
Từ xưa tới nay thí dụ thường nói cho chúng ta biết, tự làm bậy không
thể sống. Chuyển thành từ ngữ hiện đại mà chính là không tìm đường chết
thì sẽ không phải chết. Tiết Bích Đào tự gây họa, chết đặc biệt nhanh.
Không đến một lát liền bị ôm ném lên trên giường, suýt nữa là khiến đống
tấu chương đụng đến chèn trà rồi.
Hoàng đế biết làn da nàng mỏng mềm, rất mẫn cảm, cho nên không
cần chọn nơi xuống tay, bởi nơi nào thì nàng đều ngứa nha.
Động tác này, chọc nàng cho đến lúc mặt đỏ, khóe mắt mơ hồ có nước
đọng, cười đến không nói nên lời, giày thêu sớm đã bị cọ rớt, nàng liền lấy
chân đạp hắn ra, vừa một bên nũng nịu: "Tránh xa thiếp ra, đừng tới đây."
Hắn bắt gót chân nhỏ trắng như tuyết ở trong lòng bàn tay, dùng một
ngón tay lại gãi gãi.
Tiết Bích Đào cười nghiêng ngả, không có kịp thở ra hơi quát lớn hắn.
Bên chân giường còn bày ra hai đôi guốc gỗ, nam phương nữ viên,
một đôi được đính thạch lựu hồng, chung quanh được đánh bằng bạc so với
phẩm vị là hoàn toàn không giống, nhưng cũng mới lạ. Đôi kia thì nhìn rất
tôn quý, Hoàng đế đảo mắt nhìn qua, không khỏi muốn đem nó tới chà lên
gót chân nhỏ trắng nõn này, không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Hắn tự mình thử nghiệm xem.
Bích Đào xưa nay ngay cả khi cắt móng chân cũng sẽ thường hay rụt
chân lại, khi còn ở hiện đại nàng vẫn không quen mang dép lào, hiện giờ bị
Hoàng đế ép buộc nàng mang đôi guốc mộc vào chân, thật sự là không
quen chút nào, bị ngứa đến mức vung chân đá loạn xạ vào long thể Hoàng
đế.