Sau mỗi bước chân là một tiết tấu lộc cộc, hai chân nhanh nhẹn dạo
thành một vòng tròn nhỏ, dải lụa phất phơ theo mỗi cử động của nàng,
giống như lần đầu tiên gặp người lạ, thẹn thùng xoay lưng lại. Lại như cành
đào vượt tường, cánh tay nhẹ nhàng lên xuống, khuôn mặt như hoa đào từ
từ quay lại nhìn.
Ngay tại trong thời khắc này giống như một cành hoa, như là một
chiếc áo màu hồng như hoa đào, như là mỹ nhân như họa.
Sau một khoảng yên tĩnh là lời khen ngợi và tiếng vỗ tay cùng vang
lên.
Tuy rằng người xem chỉ có một, nhưng quan trọng nhất là -- trong
lòng Hoàng Đế cực kỳ vui vẻ.
Ôm mỹ nhân như tranh vào trong ngực, Hoàng đế thỏa mãn nói không
nên lời. Hắn sớm biết eo của bảo bối rất mềm mại, lại không biết khi nhảy
múa sẽ có một tư vị tiêu hồn như vậy.
"Sao trẫm lại không biết nàng còn biết nhảy múa vậy, hửm?"
"Mới học theo thư tịch, thấy ta múa đẹp không?" Nàng đang rất thoải
mái, hơi ngửa mặt ra sau, có vài phần nghịch ngợm đắc ý.
"Rất đẹp."
"Hoàng Thượng chưa thấy qua người trong tranh đâu, đó mới thật sự
là đẹp. Tay áo rộng chín thước --" Nàng làm bộ khoa tay múa chân diễn tả:
"Thủy tụ tổ hoa [5], nhưng lại không được đẹp. Với trình độ vừa rồi của ta
chẳng là gì cả, chỉ có thể che mắt Hoàng thượng thôi."
[5]: Kiểu múa cổ điển của trung quốc. Sử dụng ống tay áo dài để múa.
https://youtu.be/f5n-boqqM1w