lựa chọn: một là, bỏ mặc để tự sinh tự diệt; hai là, giơ cao ý chí chiến đấu,
cho dù như thế nào cũng phải nghĩ cách giải quyết được sự việc rắc rối này.
Chỉ có con người thích ứng với hoàn cảnh, không có hoàn cảnh thích
ứng với con người.
Được Hoàng thượng sủng ái, nàng nhất định phải tranh. Không phải
chỉ là mở phó bản, đánh BOSS hình người hay sao? Ai cũng đừng hòng cản
trở con đường trở về của nàng!
Tiết Bích Đào âm thầm hạ quyết tâm, thở ra một hơi, sau đó nhìn về
phía Mộ Vân - nha hoàn thân cận nhất của nguyên chủ, đang đứng hầu bên
cạnh. Hiện giờ trong đầu nàng đã có một bộ phận ký ức của nguyên chủ,
tuy rằng không thể tiếp thu hết trong khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn có
thể nhanh chóng biết được thông tin về nha hoàn này.
Mộ Vân là nữ nhi của nhũ mẫu nguyên chủ, đại nha hoàn hầu hạ
nguyên chủ từ nhỏ, làm việc thành thục cẩn trọng, là một trợ thủ không tồi.
Nàng gật đầu, phân phó nói: "Ngươi đi lấy một ít điểm tâm tới đây,
mới vừa rồi thật sự quá mất sức, đừng để khi tiến cung ta lại không có sức
ứng phó."
Mộ Vân cảm thấy kỳ quái, từ nhỏ thể chất tiểu thư nhà mình đã yếu
đuối, nên dưỡng thành tính tình cũng nhút nhát. Mới vừa rồi bệnh đau đầu
tái phát, suýt chút nữa ngất xỉu, bây giờ tỉnh dậy lại là một bộ dạng tức
giận.
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư như vậy?
Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn quan tâm nói: "Chắc
do hôm qua tiểu thư bị trúng gió, lại thêm xe ngựa xóc nảy, Sơ Hiểu cũng
thật là vụng về, chỉ việc khoác áo choàng cho người cũng làm không cẩn