thận. Từ nhỏ thân thể tiểu thư đã nhiều bệnh, trời lạnh như vậy nếu lại
không ăn mặc kín đáo ấm áp, người sẽ rất khó chịu."
"Tính tình Sơ Hiểu lanh lợi, nhưng làm việc lại không đủ cẩn thận."
Bích Đào cười cười, lại nói: "So với ngươi, nàng tất nhiên là kém hơn
nhiều."
Mặt Mộ Vân ửng hồng, vừa vui mừng vừa ngượng ngùng, không nói
chuyện này nữa, chỉ lấy ra điểm tâm được bao trong khăn tay, dâng lên Tiết
Bích Đào.
Tiết Bích Đào ăn được mấy cái, sức lực hao phí do đau đầu khi nãy
cũng dần dần khôi phục lại. Nàng lau đi dấu vết điểm tâm nơi khóe miệng,
hai ngón tay cầm khăn có chút ghét bỏ, nghĩ: Cái này dùng xong, bị bẩn
như thế rồi, chẳng lẽ lại cất vào tay áo sau này dùng tiếp?
Mộ Vân biết tiểu thư nhà mình xưa nay luôn thích sạch sẽ, thấy sắc
mặt Bích Đào hơi không vui, ngược lại nhoẻn miệng cười, tiến lên tiếp
nhận chiếc khăn dơ, lại lấy ra một chiếc mới tinh khác dâng tới.
Tiết Bích Đào yên lặng cân nhắc, này đã là cái thứ ba rồi, trước đây
nàng còn chưa sử dụng qua hàng thêu thùa thủ công tinh xảo xa xỉ như vậy
đâu. Xem ra đánh phó bản này cũng không phải hoàn toàn không có lợi nhỉ,
nàng cố gắng an ủi chính mình.
Xe ngựa đi trên đường lớn lát đá hoa cương, phát ra những âm thanh
cộc cộc đều đặn, làm người ta có chút buồn ngủ.
Tiết Bích Đào dụi mắt, đang muốn hỏi khi nào mới đến, thì xe ngựa
đột ngột dừng lại làm nàng ngã về phía trước theo quán tính. Hai tay chống
đỡ bên sườn mới ổn định thân thể được.
Tiếp sau đó, quả nhiên nghe đến tiếng xa phu nói: "Nhị tiểu thư, đến
nơi rồi ạ."