Nàng nhàn nhạt lên tiếng, chờ Mộ Vân vén mành, đặt ghế đỡ xong
xuôi, mới xuống xe.
Nàng ngước nhìn cảnh vật trước mắt. Cung điện vàng son cùng mái
ngói lưu ly cao thấp đan xen. Từng dãy từng dãy cung tường cao cao, đỏ au
như bị hắt máu loãng, uy nghiêm đứng thẳng ngăn cách không biết bao
nhiêu minh đao ám tiễn [1], cũng là thứ tô son trát phấn che mắt người đời
cái nơi thị phi nhất thiên hạ - hậu cung.
[1] Minh đao, ám tiễn: trích từ câu "minh đao dễ tránh, ám tiễn khó
phòng", ý nói ý đồ rõ ràng thì dễ phòng bị, còn âm mưu sau lưng mới khó
chống đỡ.
Nơi này đẫm máu dơ bẩn, nhưng trong mắt người đời lại đẹp đẽ, quý
giá mà trang nghiêm.
Cho tới bây giờ, trong lòng Tiết Bích Đào không phải không loạn.
Nàng nghĩ, nàng cư nhiên phải làm thiếp của người ta, phải tranh cướp vỡ
đầu với một đám nữ nhân chỉ vì một người nam nhân. Cho dù nam nhân đó
là người tôn quý nhất thiên hạ, cho dù đây chỉ là một cái phó bản.
Không gian song song sao?
Nghĩ đến lời nói không rõ ràng của Tiểu Tiểu, lòng nàng bỗng nhiên
trầm xuống, trên mặt cũng lạnh lẽo theo. Nếu quả thật là không gian song
song, nàng chỉ sợ sẽ không làm được đến một bước kia.
Nàng vẫn nên nghĩ đây là một trò chơi thôi.
Mộ Vân nhìn tiểu thư nhà mình đột nhiên mặt lạnh, tầm mắt có chút
mơ hồ nhìn về phía trước.
Đại tiểu thư Tiết Lục Ngạc, tỷ tỷ song sinh của tiểu thư, do lúc còn
trong bụng mẹ hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, thể chất so với tiểu thư tốt