hơn rất nhiều. Cho dù như vậy, nhưng nàng ấy rất ít khi tươi cười, bọn nha
hoàn trong nhà vẫn thường gọi ngầm nàng ấy là "băng mỹ nhân".
Tiểu thư nhà mình hằng ngày đều hé ra một khuôn mặt khiếp nhược,
không nghĩ đến bây giờ mặt lạnh cũng rung động lòng người như vậy.
Hai người cùng áo lụa màu lam, tô điểm hoa văn gợn sóng, váy lụa
trắng buông rũ. Thân khoác áo choàng, trên cổ trắng sứ quấn một vòng
lông thỏ mềm mại.
Tuy rằng đồ trang sức khác nhau, nhưng đồng dạng một khuôn mặt
lạnh băng, làm cho người ta không thể phân biệt, có chút mê hoặc và mê
mẩn.
"Nhị muội muội." Khi chào hỏi Bích Đào, sắc mặt Tiết Lục Ngạc vẫn
lạnh băng như cũ, không chút nào dịu bớt. Nhìn sao cũng không giống tỷ
muội.
Nhưng khi Tiết Bích Đào nhìn nàng ta một cái, trong lòng lại chợt
động.
Nàng bày ra bộ dáng khác hẳn ngày xưa, không thấy chút nào nhút
nhát sợ sệt, chỉ ôn hòa gật đầu đáp lại một tiếng: "Tỷ tỷ." Ngữ khí cũng
nhàn nhạt thản nhiên.
Trong mắt Tiết Lục Ngạc hiện lên một tia ngạc nhiên, không khỏi liếc
mắt nhìn kỹ nàng vài lần. Tuy rằng bộ dạng khác trước, nhưng thân thể vẫn
là để lộ vài phần yếu ớt khiếp nhược, cho dù có bắt chước diễn xuất của
mình thì làm sao được chứ?
Chỉ là vẽ hổ không được, ngược lại vẽ thành chó mà thôi. Trong lòng
nàng cười lạnh.