chưa từng tìm người dạy dỗ mấy thứ này, cho nên lúc này mới tìm lối tắt.
Nàng cũng không thể để cho nàng ta có cơ hội lật ngược tình thế.
"Có giấy, có màu, không phải tranh chẳng lẽ là thư pháp?" Tiết Bích
Đào cười nhìn Bùi Duẫn Nhi, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo: "Cần gì
phải câu nệ là lấy bút vẫn là dùng tay bôi đâu?"
Vẽ tranh tất nhiên là nàng biết và cũng am hiểu tranh sơn dầu, nhưng
lúc này lại không có công cụ tương ứng. Hiện tại có thể sử dụng chỉ có hộp
phấn mắt kia, vì thế nàng dứt khoát bôi keo lên giấy trắng, chuẩn bị chơi trò
tranh cát của tiểu hài tử.
Rốt cuộc nhận thua cũng rất khó coi.
Nhưng nếu nàng biết cẩu Hoàng Đế muốn chơi trò này, đã sớm dứt
khoát đồng ý khiêu chiến, hà tất nhiều chuyện như vậy.
Bên này Bùi Duẫn Nhi nghẹn lời, ngượng ngùng rụt trở về.
Tại sao gần đây nàng lại cảm thấy, thái độ Tiết tỷ tỷ đối với nàng có
chút thay đổi. Hơn nữa gần đây gián điệp truyền tin tức đến cũng đều là
những tin râu ria, không phải mấu chốt, một tin liên quan đến phương thức
ở chung với Hoàng Thượng cũng không có, làm hại Hoàng Thượng đối với
nàng càng ngày càng lãnh đạm. Điều này khiến nàng hoài nghi có phải gián
điệp đã bị phát hiện hay không.
Xem ra đến khi trở về, nàng phải mưu tính lại một phen mới được.
Thời gian một nén nhang đã qua, hai người đã hoàn thành bức họa của
mình.
Phó Ôn Bội vẽ một bức tranh hoa mai, cũng không phải thập phần
xuất sắc, xem như trung quy trung củ (ý chỉ cũng được, không phải rất tốt