ngươi, nghe ngươi nói, học những tri thức ngươi dạy, quả thực đáng yêu vô
cùng.
Những ủy khuất trong lòng Đại Công chúa tại đây một khắc cũng bị
xua tan, nàng nghe tiết tấu vui sướng kia, liền muốn mặc chiếc váy xinh
đẹp nhất của mình, một bên tận tình nhảy nhót như một con chim nhỏ, một
bên ngâm nga ca khúc vô cùng đơn giản kia.
"Ta thực thích." Diễm Dương cười rực rỡ như ánh mặt trời tháng chín.
Tiết Bích Đào cũng cười theo: "Đại Công chúa thích là tốt rồi."
"Thỉnh Hoàng Thượng bình xét." Phó Ôn Bội từ trong hồi ức hoàn
hồn lại, nàng cảm thấy tâm tình mình có điểm phức tạp, nếu chỉ xét tài
nghệ, Tiết Quý nhân tất nhiên là xa xa không bằng nàng. Nhưng nếu luận
về xây dựng không khí, đả động nhân tâm, nàng không thể không thừa
nhận nàng ấy rất có thiên phú.
Cho dù Tiết Bích Đào chỉ dùng một vài âm tiết đơn giản, thế nhưng
vẫn có thể khiến cho Đại Công chúa - người mới vừa rồi còn chán ghét
nàng ấy vui vẻ, thành công dẫn mọi người tiến vào bẫy rập.
Nếu ngay từ đầu nàng liền gảy đàn, nhiều người sẽ cười nhạo nàng ấu
trĩ và tài nghệ thô lậu (không có tài nghệ).
Nhưng bởi vì một phen đối thoại với Đại Công chúa, giống như dụ dỗ
hài tử đang cáu kỉnh trong nhà vui vẻ. Lúc đầu mọi người không nghĩ tới
phương diện này, nhưng sau khi nghe xong cầm khúc, liền cảm thấy đoạn
đối thoại phía trước rất ấm áp, lại nhớ đến con trẻ của chính mình, sẽ phá lệ
đồng cảm dường như bản thân mình cũng bị như vậy.
Ngay cả nàng, vừa mới cũng nhớ tới ấu đệ trong nhà. Tươi cười không
cấm cũng trở nên mềm mại hơn.