Từ xưa đến nay, thật đúng là chưa có ca khúc nào dành riêng cho tiểu
hài tử, cũng không biết vị Tiết Quý nhân này sẽ chọn ca khúc nào. Nhưng
đừng lấy lòng không thành, ngược lại làm Đại Công chúa cảm thấy chính
mình bị lừa gạt, càng thêm tức giận.
Hoàng Đế thấy nàng dùng giọng điệu dỗ tiểu hài tử nói chuyện với
Đại Công chúa, không khỏi cảm giác thập phần kỳ diệu.
Hắn nhớ tới hài tử trong bụng An Tuyển thị, có chút thở dài, vì cái gì
khoảng cách gần như vậy, hài tử kia lại không đầu thai vào bụng của tiểu
nữ nhân này chứ.
Nếu có thể nhìn đến hình ảnh nàng ôm hài tử bĩu môi làm nũng với
hắn, nhất định sẽ đặc biệt thú vị.
Tiết Bích Đào thấy Đại Công chúa đồng ý, ý cười ngọt ngào, tay phải
nàng ấn hợp âm, chỉ dùng tay trái ngón trỏ tay trái gảy đàn, âm tiết đơn
giản nhưng có vẻ thập phần thanh thúy vui sướng, hòa cùng thanh âm mềm
mại của nàng, phảng phất vẽ ra cả bầu trời đầy sao truyền đến đồng dao:
Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ.
Treo ở bầu trời tỏa ánh sáng, giống như đôi mắt của Công chúa.
Chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ.
............
Từ khi âm tiết thứ nhất truyền đến, mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ
(bất chợt hiểu ra), nguyên lai nàng ấy thật sự không biết đánh đàn. Nhưng
một bài đồng dao đã tấu xong, tất cả mọi người không khỏi toát ra ý cười,
nhớ tới con cái nhỏ tuổi ở nhà, từng đôi đôi mắt trong suốt nhất thế gian,
tựa như những ngôi sao lóng lánh, các nàng sẽ dùng nó nghiêm túc nhìn