"Ngươi không biết dạy cũng không sao, có phu tử." Hoàng đế cũng
thực nghiêm túc mà đề nghị với nàng.
Hắn chưa quên tật xấu thay từ sửa câu của nàng.
"Hoàng thượng ~" Tiết Bích Đào ở trước mặt chúng phi cười xinh đẹp
với Hoàng đế, thanh âm yêu kiều. Sau đó nhân lúc Hoàng đế thất thần, tay
áo rộng khẽ nhúc nhích, che khuất cái tay đang giở trò ở bên dưới, hung
hăng nhéo một cái lên eo Hoàng đế.
Lại nhẹ nhàng xoa xoa. Cánh môi phấn nộn kia hơi hấp hé, dường như
nếu nơi này không phải đình đài giữa hồ, nếu không phải ban ngày, không
ở trước công chúng, nàng liền sẽ thổi thổi cho hắn.
Nhất thời Hoàng đế chỉ cảm thấy đau đớn giao hòa cùng một loại cảm
giác khác, làm hắn có chút run rẩy.
Đôi mắt hắn lập tức bốc hỏa.
Nữ nhân này cũng thật dám xuống tay!
Lại không biết đôi tay nhỏ non mềm kia của nàng làm cách hay gì, thế
nhưng câu dẫn được hắn.
Càng cố tình nơi này không phải tẩm điện, làm hắn muốn trừng phạt
vật nhỏ ưa bỡn cợt này cũng không được.
Chúng phi tần cũng chỉ thấy Tiết Bích Đào nhoẻn miệng cười với
Hoàng thượng, kết quả Hoàng thượng như bị câu hồn, nói với Hoàng hậu:
"Trẫm còn có chính vụ trong người, liền không quấy nhiễu hứng thú của
các ngươi. Chờ Thừa Vận đọc xong, liền đưa về chỗ Đức phi đi."
Sau đó hắn đưa cho Tiết Tiệp dư một cái ánh mắt (kỳ thật là trừng
mắt), rồi bãi giá đi về hướng Dưỡng Tâm Điện.