Tiểu chính thái rất đắc ý, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía Tiết
Bích Đào.
Tiết Bích Đào dùng ánh mắt không quá tín nhiệm nhìn nhìn hắn, cũng
ngẩng đầu nói: "Thiếp thân không tin đâu, trừ phi hiện tại Đại hoàng tử liền
đọc ra đây nghe một chút."
Tiểu chính thái vừa thấy lời phụ hoàng nói mà nàng còn không tin, lập
tức quyết định muốn bảo vệ uy nghiêm của phụ hoàng! Vì thế kiêu ngạo:
"Đọc thì đọc!"
"Vân đối vũ, tuyết đối phong, vãn chiếu đối tình không. Lai hồng đối
khứ yến, túc điểu đối minh trùng......"
Các phi tần ở một bên muốn nhìn Tiết Bích Đào lúng túng hoặc không
biết chống đỡ đều phải thất vọng, hơn nữa các nàng phát hiện, một khi Đại
hoàng tử bắt đầu đọc, các nàng làm sao dám đánh gãy hắn cùng Hoàng đế
nói chuyện đây? Lúc này thất sách, biết sớm như vậy, thế nào cũng muốn
ngăn bọn họ đối chọi.
Tiểu hài tử mà, lấy chút điểm tâm dỗ là xong, so đo làm cái gì chứ.
Khi các phi tần đang vò khăn tay nghĩ đối sách. Tiết Bích Đào cách
Hoàng đế gần nhất lại thừa dịp Đại hoàng tử không chú ý, bước chân dịch
một chút về phía Hoàng đế, nàng túm túm cố tay áo Hoàng đế, khi hắn nghi
hoặc nhìn qua thì thuần nhiên cười, thanh âm mềm nhẹ: "Thật ra thiếp thân
rất biết dạy hài tử." Nàng nhìn về phía Đại hoàng tử đang nghiêm túc đọc,
ngăn cách hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài.
Hoàng đế bừng tỉnh, thì ra nàng còn nhớ rõ hắn từng nói nàng trẻ con
như vậy, làm sao nuôi lớn hài tử.
Thật là thù dai.