Tiết Bích Đào xoay mặt đi, không nhìn ánh mắt căm thù của tiểu hài
tử.
Tiểu Nghiên đã từng cảm thán rằng Hoàng tử cổ đại dù nhỏ tuổi đã
trưởng thành, sớm phúc hắc, biết tiết tháo hiểu lễ nghi, hiểu được che dấu
cảm xúc chân thật của bản thân, đều là nói xạo a, địch ý chói lọi như vậy,
người mù mới nhìn không ra.
Chờ nàng xuyên trở về, nhất định sẽ nói cho Tiểu Nghiên, bảo bối à,
trong sách dù có ngôi nhà vàng [6], nhưng trong sách còn có mái nhà tranh
a.
([6]ngôi nhà vàng: chỉ những điều quý giá hoặc cuộc sống giàu có, cao
quý (một cách nói của người Hoa))
"Thừa Vận, làm sao vậy?" Hoàng đế đối với Đại nhi tử này vẫn là rất
thích, từ nhỏ hắn đã được phụ hoàng tự mình nghiêm khắc dạy dỗ, không
thể giống các huynh đệ khác tùy ý chơi đùa, ngăn chận tính tình của bản
thân. Cho nên hắn đối với Đại nhi tử không tự giác mà sủng thêm vài phần,
dùng để đền bù phần thiếu hụt trong lòng mà tuổi thơ của hắn không thể có
được.
Lại thấy nhi tử ngẩng đầu nhìn chằm chằm thẳng vào Tiết Bích Đào,
sau đó cười, nãi thanh nãi khí mà nói: "Vị nương nương này thật lạ mặt,
nương nương bên cạnh phụ hoàng luôn rất lạ mặt, chưa chờ được nhi thần
thấy quen đã không thấy tăm hơi."
... Tiết Bích Đào nhận ra.
Tuy rằng tính cách không khớp, nhưng Tiểu Nghiên à, ngươi nói đúng
rồi.
Hoàng đế cũng không kinh ngạc, tính cách con của hắn, đương nhiên
hắn biết. Nhưng hắn còn chưa kịp tự hỏi làm sao để trấn an Tiết Bích Đào,