Hoàng thượng bị hương thơm câu dẫn, không rảnh lo nói lời mật ngọt
yêu thương nữa, cứ ở nơi mềm mại của nàng mà tác oai tác quái.
Một hồi hoan ái, hai người làm vô cùng nhuần nhuyễn, việc trước kia
bị ném ra sau đầu.
Đây là quan hệ thân mật nhất thế gian, cho phép nghe được thanh âm
trong lòng của người khác.
"Toàn là mồ hôi." Mày nàng nhăn lại, ghét bỏ đẩy thân hắn đang dán
tới gần mình.
Hắn ôm lấy đôi vai trắng mịn lả lướt như ngọc, tiếng cười thấp xuống:
"Dù gì đó cũng là long hãn (mồ hôi rồng, ý chỉ mồ hôi hoàng đế), so với
mồ hôi của xú nha đầu nàng thì trân quý hơn nhiều."
Tiết Bích Đào bực mình, nàng rõ ràng vừa sạch sẽ vừa tỏa hương cơ
mà!
Vì thế tay nàng duỗi xuống dưới lấy chút nước đưa tới dưới mũi hắn:
"Hoàng thượng miệng vàng phun ngọc, người đã nói là hương thơm mà."
Hoàng đế bị động tác của nàng làm kinh ngạc tới quên đáp lời.
Chờ hắn lấy lại tinh thần cũng chỉ thấy sóng mắt như nước hoang
mang của nàng nhìn về phía hắn.
Ngón tay dính nước mật tản ra mùi vị ngọt của hoa quả, khuôn mặt
nhỏ thanh thuần sạch sẽ, đồng tử của hắn co rụt lại. Loại bộ dáng vừa ngây
thơ vừa mị hoặc thế này trong thiên hạ khó nam nhân nào có thể chịu được.
Môi mỏng di chuyển, cắn vào tay nàng rồi khẽ liếm đem chất dịch đào
bỏ vào trong miệng ăn.