"Là nam nhân." Nàng cảm giác như có lửa đang thiêu đốt mình, làm
cho nàng khó bình tĩnh, miễn cưỡng đem chữ "Tình nhân" đã ra đến đầu
lưỡi nuốt vào, phun ra chữ nghĩa không rõ ý.
Thế mà Hoàng đế vừa lòng, tăng tốc độ tay một chút hỏi tiếp: "Ai là
nam nhân?"
"Đấu Chiến Thắng Phật." Nàng bị phiền, hừ một cái chọn đại đáp án,
hắn đúng là khó hầu hạ.
Mặt Hoàng đế nháy mắt đen lại, hắn hỏi: "Ai?" Hắn chuyển tay sang
chỗ kia ngay trước mặt nàng, uy hiếp muốn xuống tay tàn nhẫn.
"Ta." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của nàng nhíu lại, nuốt nước miếng
nói: "Không cần người nữa, tránh ra tránh ra."
Hắn nghe vậy lòng liền bùng lên lửa giận, nhanh tay vứt cái quần lót
của nàng, chen vào giữa hai chân trắng như tuyết, theo dòng nước trơn
trượt thẳng lưng luật động.
Tiết Bích Đào bị hành động xâm nhập thình lình của hắn dọa, chỗ kia
co rút lại, nước chảy ra như thác, chỗ kia khẽ run. Hắn hôn lên mi tâm đang
nhăn lại của nàng, cười nhẹ: "Vật nhỏ mẫn cảm, nàng không cần là đây
sao?"
Nàng run rẩy như có điện xẹt qua, hận không thể làm cho chính mình
nhập vào chăn nệm mềm mại.
Nàng khóc nức nở, dư vị thật lâu không bay đi làm biểu tình của nàng
thêm mờ mịt say lòng người, miệng vẫn ngoan cố nhưng âm thanh phát ra
lại nhu nhu mềm mại: "Cường đạo!"
Nghe được âm thanh như vậy nàng thật muốn cắt đầu lưỡi.