Bỗng nhiên Hoàng đế cảm thấy người bên cạnh đang dần tụt lại đằng
sau, liền bước chậm lại chờ nàng đến gần cùng nhau đi, nói: "Mệt mỏi rồi
sao?"
"Màu xanh biếc, màu xanh biếc, màu xanh biếc, vẫn là màu xanh biếc.
Người ta tới đây để săn thú chứ không phải tới đây để ngắm phong cảnh."
Tiết Bích Đào bất mãn làm nũng.
Hoàng đế nghe vậy liền vươn tay ra: "Trẫm cùng ngươi cưỡi ngựa
nhanh một chút, đi đến phía trước sẽ có nhiều con mồi hơn."
Hắn muốn quang minh chính đại ôm nàng vào lòng thật lâu, nhưng
thật khó để có cơ hội như vậy.
Ánh mặt trời chiếu trên những tán cây rập rạp, phát ra ánh sáng trong,
theo từng bước chân của mọi người. Càng đi vào sâu, Hùng Nghiêu càng
cảm thấy không an toàn.
Theo lý mà nói thì càng đi sâu vào rừng thì con mồi sẽ càng nhiều và
đặc biệt hung ác. Nhưng hôm nay càng đi lại càng u ám tĩnh mịch, đừng
nói là hồ ly trắng, đến con thỏ bình thường cũng không nhìn thấy đâu.
Tay hắn nằm chặt chuôi kiếm, cúi đầu xuống, dùng ánh mắt sắc bén
đánh giá tứ phía.
Hoàng đế nắm trọn bàn tay nhỏ của Tiết Bích Đào, muốn dẫn nàng đi
bên cạnh mình. Vì hắn cũng chợt cảm giác được có gì đó không đúng, có
mấy chỗ ánh mặt trời chiếu sáng lại bị che mất bởi những bóng đen.
Hắn không biểu lộ cảm súc mà kêu lên: "Hùng Nghiêu."
"Có thần!" Sắc mặt của Hùng Nghiêu nghiêm túc.