Nàng đá chân lung lay giày thêu, giống như đá vào trên đầu hắn, nhất
thời cười khanh khách ra tiếng. Nàng nói: "Được." Sau đó xoay người nhảy
xuống.
Hoàng đế biết nàng chính là một con quỷ nhỏ thích trêu chọc người,
đã sớm có chuẩn bị. Quả nhiên ổn định vững chắc tiếp được nàng vào
ngực.
Chỉ là cánh tay trái bị thương nên có chút đau.
Tất nhiên Tiết Bích Đào cảm giác được, nhưng nàng không nói thêm
gì. Nam nhân sao, đều muốn làm anh hùng, ngươi nên thành toàn cho hắn.
Nàng làm ổ trong lòng hắn rất thoải mái, giơ cánh tay phải lên nhìn
nhìn hai dấu răng nhỏ, bất giác có chút khó chịu: "Hoàng Thượng, da rắn
kia trơn ướt, thật ghê tởm."
"Biết còn trốn ở trong đó, thành thật đợi ở dưới sẽ có Hùng Nghiêu
bảo vệ ngươi."
"Nếu không sao có thể cứu Hoàng thượng" Nàng nắm vạt áo hắn vùi
đầu vào, nhỏ giọng thì thầm: "Hoàng thượng đây là được tiện nghi còn
khoe mẽ."
Hắn cứng họng, nhưng trong lòng lại có chút nong nóng.
Tiểu nữ nhân hết lòng hết dạ đối với mình như vậy, mọi hoài nghi ban
đầu có vẻ đều không còn quan trọng. Biết chuyện cái gì không quan trọng,
quan trọng là sẽ dùng cái đó để làm gì.
Tuy rằng hắn biết rõ ràng nàng có bí mật, nhưng khi nàng không do dự
bắn ra mũi tên kia, hoài nghi liền tan thành mây khói.