Tiết Bích Đào thu cành đào lại, động tác rất nhỏ lại làm cho giọt
sương rơi xuống, nàng cười khẽ: "Các nàng vừa mới thỉnh an, thiếp thân
giật mình mới làm chậm trễ một khắc, đã làm Quý tần nương nương bắt
được. Đôi mắt của nương nương thật đúng là lợi hại."
([3] một khắc bằng 15', trong trường hợp này chỉ là cách nói quá lên
của tác giả thôi)
Trong cung này, cũng chỉ có một mình Tiết Bích Đào mới dám làm
như vậy, dù phân vị thấp hơn người khác lại vẫn không cho người ta mặt
mũi. Ai bảo nàng có Hoàng thượng che chở chứ, nàng ta nhẫn nhịn lửa giận
trong lòng, cười hỏi: "Vậy không biết chuyện gì có thể làm cho muội muội
cũng giật mình hay không?"
"Chuyện có thể làm cho thiếp thân giật mình có không ít." Ánh mắt
Tiết Bích Đào như có như không quét tới trên người Khúc Hân Nhiên, rồi
lại quay lại nói với Trinh Quý tần: "Mới vừa rồi là do thấy có người có khí
chất giống với tỷ tỷ, muội đang nghĩ không biết nàng ấy có phúc khí được
Hoàng thượng coi trọng giống như tỷ tỷ, rồi sinh hạ một đứa con hay không
đây."
"Nếu Quý tần nương nương cũng đã nói như vậy, vậy các ngươi đều
đứng dậy đi." Nàng nói.
Ánh mắt Trinh Quý tần đột nhiên biến đổi, trong cung kị nhất chính là
có người có khí chất giống mình, e sợ về sau sẽ dựa vào rồi sau đó thuận
thế bò lên trên đầu mình. Dù sao thì tính tình tương đồng, nhưng tuổi tác
của các nàng lại nhỏ hơn, dung mạo cũng càng thanh xuân lượng lệ [4].
([4]
亮丽 (lượng lệ): sáng ngời mỹ lệ (xinh đẹp rạng rỡ))
Nàng tất nhiên nhìn theo phương hướng Trân Tiệp dư vừa nhìn, thấy
Khúc Hân Nhiên, nàng cẩn thận quan sát khuôn mặt trứng ngỗng dịu dàng
lịch sự tao nhã, quả thật là càng nhìn càng thấy giống. Lúc nàng ở trước