mặt Hoàng thượng, không phải cũng là bộ dáng như thế sao? Kỳ thật trong
cung còn có Nghi Quý nhân cùng Hiền phi cũng có tính tình tương tự,
nhưng Nghi Quý nhân càng có tinh thần hoạt bát hơn, với cả nàng ta lại là
muội muội Hoàng hậu. Mà Hiền phi, không có con nối dõi, nên cũng không
bằng nàng có một nữ nhi mềm mại dịu ngoan.
Nàng nhớ tới câu "sinh hạ một đứa con" của Trân Tiệp dư, dù sao thì
nàng sinh cũng chỉ là nữ nhi, trong lòng căng thẳng, nên có tính toán.
Lúc này, những người mới tuy rằng khinh thường mình cùng người
khác tương tự nhau, nhưng lại rất mâu thuẫn cho rằng Trinh Quý tần nếu có
thể có nữ nhi bên người, sau này có khả năng Khúc Hân Nhiên cũng được
như thế rồi, so với tiền đồ mờ mịt của các nàng lại tốt hơn không ít, nên
không tránh khỏi có chút ghen ghét.
Khúc Hân Nhiên thầm kêu khổ trong lòng, tại sao nàng ta vừa không
nói lời nào lại vừa tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, lại vẫn bị
kéo ra ngoài. Quả nhiên lại là định luật của nữ chủ, chuyện phiền toái
không đầu không đuôi đều bám hết lên người nữ chủ sao? Vậy phải làm
sao bây giờ.
Tiết Bích Đào cũng mặc kệ trong lòng nàng ta đang loạn như ma,
đứng ở trên cao chính là có chỗ tốt như này, tùy ý hắt một gáo dầu, ném
một mồi lửa, đám đầy tớ đều phải hoang mang rối loạn mà trốn tránh.
Muốn bò lên trên sao? Vậy đầu tiên cũng phải chỉnh trang cho mình
sạch sẽ, đừng để mặt xám mày tro chọc Hoàng thượng chán ghét.
Nàng cài nghiêng cành đào lên tóc, mắt cong lại --
...
Như mọi khi, sau khi dùng bữa xong nàng liền đi ngủ trưa, nàng
không quen có người trực ở trong phòng, nên sau khi đóng kín cửa lại liền