Nếu tỷ tỷ nàng ta cũng như thế, sợ là khó đối phó. Không ai nghĩ rằng,
Tiết Bích Đào đang cố gắng áp chế rục rịch trong lòng, không đếm xỉa tới.
Nếu có thể, nàng thật muốn giống tính tình trong quá khứ nói một câu:
"Đẹp, đẹp cái muội muội nhà ngươi ý!"
Đáng tiếc là không thể. Nàng nghĩ có chút tiếc hận.
"Hoàng hậu nương nương của chúng ta quả nhiên khoan dung độ
lượng, chúng ta tài đức cái gì cũng không có. Nếu như mỗi ngày có thể
theo nương nương học hỏi một chút, cũng có thể dùng được cả đời rồi."
Tiết Bích Đào vừa ngồi vào vị trí thấp nhất, chợt nghe thấy câu này có
chút kinh ngạc. Lệ Tần này năng lực thật lớn, ngay cả mặt mũi của Hoàng
hậu nương nương cũng không cho.
"Lệ Tần cứ nói đùa. Nếu như ngươi không có, thì sao có thể nhận
được thánh quyến [1] chứ?" Hoàng hậu xoa xoa lò sưởi tay, cười bình thản
[1] Thánh quyến (
圣眷): ân sủng của Đế vương
Lời này ngầm nói là, ngươi là đang nói Hoàng đế yêu thích nữ sắc, chỉ
coi trọng dung mạo chứ không coi trọng tài hoa phẩm đức của ngươi sao.
Trinh Quý tần mà hôm qua Tiết Bích Đào đi thỉnh an chủ vị đã gặp
qua nghe thấy vậy, cũng cười nói thêm một câu: "Lệ Tần muội muội muốn
học thêm đức nghệ, sao không đi theo Đức phi tỷ tỷ học đi. Hai người ở
gần nhau, quan hệ cũng rất tốt. Không phải càng tiện hơn sao?" Nghe thì
như đang lấy lòng. Nhưng nghiên cứu kỹ, sẽ nhận ra đây là cho người mới
biết đang phân chia phe phái đấy.
Xem ra Lệ Tần là người của Đức phi. Mà Trinh Quý tần, đại khái là
đứng về phe Hoàng hậu.