Đức phi sinh được Hoàng Trưởng tử. Mà Tam Hoàng tử của Hoàng
hậu lại chết non. Chỉ còn lại một Đại Công chúa, quả nhiên có tư cách lên
lôi đài.
Phi tử địa vị cao đánh cờ cũng không liên quan tới các nàng.
Tiết Bích Đào mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đoan chính ngồi im một
chỗ giống như rất chuyên tâm.
Lệ Tần nghiến răng, Trinh Quý tần! Các nàng là cùng một lúc được
tuyển vào cung với nhau. Gia thế tương đương, sủng ái cũng không phân
biệt được thắng bại. Nhưng vận khí của nàng ta lại tốt hơn so với mình,
vượt lên trước sinh được Tam Công chúa.
Tuy là con gái, nhưng tốt xấu gì cũng có con nối dòng ở bên người. Đế
Hậu cũng sẽ xem trọng hơn một chút.
Nàng lại chậm chạp chưa có sinh được, nên mới bất đắc dĩ đầu phục
Đức phi.
Nắm chặt khăn trong tay, môi đỏ mở ra, vừa muốn phản bác lại, chợt
nghe nội thị công công bên ngoài điện hô to: "Vĩnh Hòa cung Tiết Bảo lâm
đến..."
Tiết Lục Ngạc chầm chậm đi vào, thướt tha lả lướt, mang theo một cỗ
khí chất lạnh nhạt không sợ hãi.
Hai má nàng nhiễm một màu đỏ ửng, có ý thẹn thùng sau khi được ân
sủng.
Làm chúng phi tần ghi hận không thôi.
Vừa rồi gặp qua muội muội nàng, dung mạo tất nhiên chọc người khác
ghen ghét, nhưng so với khí chất băng lãnh, lạnh nhạt, thản nhiên này, cũng