Chẳng qua, cũng chỉ là chú ý. So về thân phận hay gia thế, Tiết Lục
Ngạc - nàng ta vẫn còn kém xa.
Cho nên khoan dung không giảm, nói: "Muội muội hôm qua hầu hạ
Hoàng thượng vất vả rồi."
Tiết Lục Ngạc vẫn như cũ, mang bộ mặt lạnh, cho dù lời nói khách khí
nhưng không hiểu sao vẫn làm người ta chán ghét: "Đây là bổn phận của
thiếp thân."
Hoàng Hậu mặt cứng đơ. Được rồi, ngươi là lãnh mỹ nhân, ngươi kiêu
ngạo, ngươi đắc ý. Nhưng ta cũng không có tính toán đem mặt nóng dán
mông lạnh.
Tuy trong lòng so đo, nhưng tươi cười lại càng hiền lành, còn mang
theo vẻ vui mừng nói: "Tuy nói như thế, nhưng muội muội hầu hạ Hoàng
thượng còn cẩn thận hơn so với người khác cho nên mới được Hoàng
thượng coi trọng như vậy. Sáng hôm nay Hoàng thượng có nói qua với ta,
phải làm chủ thăng vị cho muội muội đấy. Đợi lát nữa muội muội hồi cung
có khi sẽ nhận được thánh chỉ."
Hoàng hậu quyết đoán bắt đầu giúp Tiết Lục Ngạc kéo thù hận.
Hầu hạ cẩn thận hơn so với người khác? Chẳng lẽ chúng ta hầu hạ
không bằng ngươi? Ánh mắt phẫn hận của chúng phi tần, bắn thẳng tới Tiết
Lục Ngạc.
Cho dù các nàng không ngốc, nhưng ghen ghét thì tuyệt đối không
tránh được. Huống chi đây còn là sự thật rõ như ban ngày.
Nhìn xem, Hoàng thượng còn làm chủ nâng phân vị cho nàng ta kìa.
Nếu không, chỉ bằng vài câu của Hoàng hậu, sao có thể có được hiệu
quả này?